“Thật ra tỷ số hòa 0-0 tôi nghĩ cũng là quá đẹp với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tinh thần, điểm số. Trong khi chúng ta thắng UAE thì Thái Lan lại thua Malaysia trước đó. Trước trận, ai cũng nghĩ đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế để vượt lên thắng Thái Lan. Cá nhân tôi hay mọi người chắc ai cũng nghĩ chưa bao giờ như lúc này, rằng đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan.
Chưa bao giờ Thái Lan bị đánh giá kém hơn đội tuyển Việt Nam như trước trận đấu này, và nếu chúng ta giành chiến thắng thì họ sẽ suy sụp, tâm lý, giống như mình đã từng bị Thái Lan làm cho suy sụp. Nhưng chính những yếu tố đó đã tác động lên đội tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ chơi không còn sáng tạo nữa và có sự nôn nóng, vội vàng.
Trận gặp UAE, Tuấn Anh cầm bóng chững chạc, tự tin qua người và xử lý rất tỉnh táo, bắt bài và cản phá rất thích. 15 phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam dồn ép Thái Lan ngay nhưng khi họ cầm được bóng thì kể cả có 2 người quây rồi thì cả Tuấn Anh lẫn Hùng Dũng đều xông vào, để muốn cướp bóng trong chân cầu thủ Thái Lan, nhưng khi không cướp được, họ nhả ra thì có thừa người. Đó là bằng chứng cho thấy sự vội vàng, hấp tấp. Cầu thủ Việt Nam đã tự tin quá mức, làm mất khả năng của bản thân. Quang Hải không dám cầm bóng, sáng tạo”.
Về bước ngoặt của trận đấu khi trọng tài cho Thái Lan hưởng quả phạt 11m, ông Hải “lơ” phân tích: “Trọng tài thì tôi không muốn phê phán vì ta không phải trọng tài nhưng đáng lý ra sau quả phạt đền mà Văn Lâm cản phá được, đáng lý ra tinh thần của đội tuyển Việt Nam phải lên rất cao còn Thái Lan thì đi xuống nhưng ngược lại. Thái Lan vẫn tỉnh táo, cầm được bóng, thời gian kiểm soát bóng của họ nhiều hơn ta, cách chuyền bóng của Thái Lan cũng mạch lạc hơn.
Theo tôi, không phải đội tuyển Việt Nam kém Thái Lan mà tâm thế ra sân đối với trận đấu này chúng ta tự tin, cầu thủ Việt Nam ra sân để thắng chứ không phải hòa hay thua. Nhưng đó là sự tự tin hơi quá mà khả năng thì chưa tới nên mới xảy ra thế trận như vậy.
20 phút cuối HLV Park Hang Seo muốn đưa trận đấu về hòa nên thay Hồng Duy vào để tiền vệ giữa thêm người, đội tuyển Việt Nam đá 5-4-1. Còn khoảng 15 phút, ông ấy nhận thấy Thái Lan không có cửa ăn mình nên đẩy Công Phượng vào để chớp thời cơ, Quang Hải lùi về giữa, cố gắng cầm bóng, tổ chức các quả dài để Công Phượng đột phá, buộc đối phương phải dè chừng. Nhưng cũng không giải quyết được vì Quang Hải về giữa mất nhịp chơi, không chuyền được quả bóng sắc nét nào, khi Hùng Dũng ra rồi thì không còn ai tranh cướp tốt. Đến khi thay Anh Đức vào ông Park cũng khiến Thái Lan phải dè chừng, không được lấn át đội tuyển Việt Nam quá mức.
Tôi thích cách làm đó của HLV Park Hang Seo, giống như tôi thường làm, đó là lấy tấn công để giữ lại phòng ngự chứ không phải đưa hậu vệ vào để chống lại thế tấn công của đội bạn, tiếc là ta cũng không giải quyết được.
15 phút cuối, khi cầu thủ Thái Lan nhận được bóng trong tầm 20m cách khung thành Việt Nam cầu thủ họ rất trống trải, hậu vệ Việt Nam như không bắt bài được. Tiền vệ Việt Nam mất thế trận, thường xuyên chập vào nhau, thể hiện sự nôn nóng, vội vàng, không kết nối được với nhau.
Dẫu sao hòa cũng vẫn giữ đội tuyển Việt Nam giữ được lợi thế là ngôi đầu bảng, cách Thái Lan một trận thắng. Còn thực tế, cục diện trận đấu Thái Lan tốt hơn mình. Tôi không nghĩ Thái Lan có thể chơi được như vậy sau những gì đã thể hiện ở trận thua Malaysia.
Tôi rất vui vì qua những trận đấu như thế này ông Park có nhiều việc để làm, cầu thủ chúng ta hiểu được bản thân và cứ như thế này rồi khắc phục được thì sẽ đi lên, không có vấn đề gì cả.
Văn Lâm xứng đáng là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ thì Văn Hậu và Ngọc Hải tôi nghĩ cũng chơi tốt”.