>> Ông Táo về trời, bỏ lại... rác và tro bụi
- Phải đợi xem Táo Quân có Lý đáo thành công không chứ tình hình này mình cũng lo lắng lắm.
- Các cụ nói Mã đáo thành công chứ có nói Lý đáo thành công bao giờ?
- Thời của các cụ chiến trận liên miên nên các cụ chỉ chú ý đến ngựa (mã) thôi.Thời bình như bọn mình, phú quý sinh lễ nghĩa nên để ý đến phương tiện cá chép (lý) cho cụ Táo lên Thiên đình. Thế mới có câu Lý đáo… ấy, hiểu chửa?
- Vậy thì nguy cậu ạ. Thôi, thế là hết chờ mong và hi vọng…
- Từ từ nói, cứ hoảng lên làm tớ rối cả ruột. Sao vội bi quan vậy?
- Tớ đã biết chắc là tâm tư ý nguyện của mình không bao giờ được trình tấu. Bởi, ông Táo chưa kịp cưỡi lên cá chép thì cá chép đã phơi bụng trắng phau lừ đừ chờ chết trong cái rét căm căm đầy sông đầy hồ rồi.
- Đúng là cậu cứ lo hoảng, biết một mà không biết hai. Mọi thứ đi cùng ông Công ông Táo người ta hóa được, chỉ trừ cá chép thôi. Nếu hóa cá chép thì thành món cá nướng à? Thế nên, người ta phải phóng sinh. Phóng sinh để tử. Hồn thoát, xác còn. Có thế mà không hiểu?
- Rất hiểu, nên sau ngày tiễn Táo Quân, bước chân ra đường là thấy người thoát, rác còn.
- Cậu quả là... hay hiểu đúng!