Hạnh phúc của mình đừng đặt lên vai người khác

Hạnh phúc của mình đừng đặt lên vai người khác
Tôi thấy nhiều phụ nữ kêu ca về chồng con, người yêu, bạn bè, gia đình. Đa phần họ gánh nỗi bất hạnh mang tên thất vọng. Họ khổ đau chỉ vì đặt lên người khác quá nhiều hy vọng.

Tôi cũng từng coi một người là cả thế giới của mình, dành cho người ấy quá nhiều tình yêu, quan tâm và kỳ vọng. Vì thế giới của tôi hạn hẹp nên hạnh phúc quá mong manh.

Người tôi yêu lạnh lùng, vô tâm hoặc bận rộn không bắt máy sau gần chục cuộc điện thoại, tôi buồn bã nghĩ anh ấy không coi trọng mình. Người tôi yêu có ảnh một cô gái khác trong điện thoại hay kết bạn với một facebook nữ giới nào trên mạng, tôi lại đau khổ nghĩ rằng đã đến lúc anh ta dở thói lừa dối, ngoại tình.

Vào thời điểm ấy, cuộc sống của tôi vô cùng mệt mỏi bởi không có nổi một mẩu hạnh phúc tạo bởi chính mình. Người ấy vui vẻ, quan tâm, tôi sung sướng. Người ấy lạnh nhạt, hững hờ, phạm những tật xấu, tôi thất vọng, khổ sở.  Tôi từ bỏ hết đam mê, sở thích cá nhân chỉ để hết lòng hết dạ yêu thương.

Cho đến một ngày giật mình nhìn lại, tôi mới nhận ra suốt một quãng dài yêu đương, tôi đã chạy đuổi theo thứ hạnh phúc không bao giờ tồn tại, đánh mất cả chính con người mình. Tôi hiểu rằng trước khi yêu người, phải tự yêu lấy mình. Tôi chăm sóc bản thân nhiều hơn, tập trung vào công việc để có nhiều tiền mua sắm, làm đẹp, bổi dưỡng cơ thể và đi du lịch thư giãn đầu óc. Thời gian rảnh rỗi tôi dành cho những sở thích như đọc sách, chơi nhạc, tập yoga và tụ tập bản bè.

Tôi hạn chế sự quan tâm dành cho người đàn đã nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi phiền phức. Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi khác xưa, anh ấy cũng không còn như trước. Anh chăm chút tôi hơn, có những cử chỉ lãng mạn như thuở mới yêu chẳng hạn tặng hoa, tự nấu ăn cho tôi hay viết thư tay thổ lộ đối với anh, tôi quan trọng giống như không khí, nhưng chỉ đến khi thấy thiếu anh ấy mới nhận ra điều đó.

Chúng tôi làm hòa và thỏa thuận sẽ biết cân bằng cuộc sống, dành cho nhau những khoảng trống riêng và chỉ coi nhau là một phần hạnh phúc, không phải tất cả. Chuyện tình tôi từ đó dễ thở hơn, chúng tôi vẫn quấn quýt tình cảm những khi gần nhau nhưng không kiểm soát, ràng buộc. Tôi bớt ghen tuông, giận dỗi vì còn dành thời gian cho nhiều việc khác. Hơn nữa từ khi tự mình tạo nên hạnh phúc, không còn lệ thuộc vào người yêu, tôi luôn tin vào chính mình, không cớ gì nửa kia của tôi lại rời xa một cô gái lạc quan, chăm chỉ, biết làm mới mình như tôi.

Tôi đã từng được một người mẹ chia sẻ bí quyết hạnh phúc. Thay vì hy sinh, khổ sở lo lắng cho cậu con trai mới lớn ương ngạnh, chị đã tự lo thấy thân mình, trở thành một bà mẹ xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc. Theo chị thì không một đứa con nào an lòng khi có một bà mẹ vì mình mà phải chịu đựng cuộc hôn nhân giả dối, tồi tệ, phải thức khuya dậy sớm, bộ dạng nhếch nhác, xấu xí vì tất bật lo từ đôi tất bẩn của chồng đến bài kiểm tra điểm 4 của con.

Chi đã đâm đơn ly hôn để sống một cuộc đời khác thanh thản, không bạo lực, cãi vã. Niềm vui sống và thái độ lạc quan của chị từ đó lan tỏa sang con trai, khiến cậu vui vẻ, tâm lý thoải mái hơn, không còn có những hành động cực đoan như bỏ nhà đi chơi qua đêm hay trốn học.

Thì là hạnh phúc chỉ khó đến khi ta cố tìm kiếm nó từ người khác. Nếu ta biết lắng lòng để hiểu bản thân thực sự cần gì, để chăm sóc, yêu thương chính mình, hạnh phúc sẽ mỉm cười không chỉ với ta mà còn lan tỏa sang những người thân yêu.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG