Hải Phòng đó, hiên ngang... chẳng thắng đội nào!
Ấy vậy mà một V.HP hiên ngang, một Lạch Tray nức danh thánh địa “đi dễ khó về” với bất cứ đội bóng nào giờ như ngọn đèn leo lét trước gió. Thậm chí, người ta bắt đầu hình dung đến một kịch bản buồn cho bóng đá Hải Phòng, đó là họ phải chia tay với giải đấu đỉnh cao V-League vào cuối mùa bóng này.
Bây giờ, V.HP run rẩy trước viễn cảnh buồn. Họ như con chim sợ cành cong. Sự tự tin, máu lửa vốn đã trở thành bản sắc đã mất đi và thay vào đó là một V.HP rối rắm, mất phương hướng. Và đó cũng là nguyên nhân chính khiến V.HP ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.
Theo dõi V.HP thi đấu trong thời gian gần đây, người ta không thể nhận ra tinh thần “tập thể” ở đội bóng này. Trên sân, Thiago càu nhàu đồng đội. Ở một góc, Minh Châu và Xuân Phú va chạm suýt dẫn đến ẩu đả. Và quan trọng hơn, các cầu thủ trên sân thi đấu như đeo chì vào chân. Họ bị áp lực về thành tích đã đành, nhưng phần nhiều sợ HLV Thụy Hải nghi ngờ “có vấn đề về tư tưởng”. Ở Hải Phòng, quyền lực của ông Hải càng lớn thì nỗi ám ảnh với cầu thủ càng nhiều. Họ sợ mất lòng HLV này để rồi chịu chung số phận với công thần Trọng Nghĩa. Và từ việc nhìn “bố Hải” mà đá, sợ “bố Hải” mắng mỏ mà các cầu thủ đánh mất sự tự tin trong từng đường bóng, từng pha phối hợp.
Các nhà chuyên môn nhận định rằng, V.HP không yếu, nhưng HLV Lê Thụy Hải luôn “phán” rằng: “Quân tôi kém” để né áp lực về thành tích. Nhưng, điều đó lại gây tác dụng ngược khi V.HP đánh mất sự tự tin trên sân và không thể hiện được phẩm chất nổi trội của mình. Và, đáng nói hơn, khi HLV Lê Thụy Hải càng vùng vẫy, càng phản ứng thì vô hình ông lại chuyền quả bóng áp lực lại cho học trò.
Thế nên, từ một đội bóng “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, bây giờ, V.HP vẫn hiên ngang nhưng chẳng thắng được đối thủ nào. Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này?
Theo Báo Bóng Đá