“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới sớm nay cô còn nằm ườn trên giường mà mộng tưởng không biết khi nào mới có duyên gặp lại anh giữa San Francisco, thì đến bữa trưa đã gặp liền luôn. Có lẽ, duyên trời đang đốt đuốc chiếu sáng lấp lánh cuộc đời cô rồi.

San Francisco vào buổi trưa. Trời cao, nắng trong. Quán mì Thái có tên The King of Noodles nằm ở góc phố nhỏ ngay giữa khu trung tâm.

Sau khi mặc vào chiếc tạp dề, Tuấn Anh rời khỏi gian bếp để vào khu vực tiếp khách, bắt đầu ca phục vụ buổi trưa. Ngay khi vừa đặt chân qua cửa, anh liền chú ý đến một mái tóc đen dài chuẩn gu mình thích: Mái tóc buông xoã tự nhiên, ôm trọn bờ vai và tấm lưng cô gái, có chỗ hơi rối, có chỗ hơi gợn.

Cô gái ngồi một mình ở bàn sát gần cửa ra vào, mặt nhìn ra phố, quay lưng lại phía anh. Thấy cô đang lật dở menu, Tuấn Anh đoán là chưa có ai nhận order của cô nên tiến đến.

“Hi, what would you like to order?” (Chào, em muốn gọi món gì?)

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 1 "Chào, em muốn gọi món gì?" (Ảnh minh họa)

Cô gái ngước lên nhìn anh.

Xinh quá! Đường nét rất êm đềm, dịu dàng. Không trang điểm nhiều, chỉ thoa chút son. Chỉ là… Tại sao cô cứ tròn mắt nhìn anh hoài mà không trả lời? Hay là không hiểu tiếng Anh?

Tuấn Anh nói chậm thêm một lần nữa: “What would you like to order?”

Cô gái hơi giật mình, cứ như vừa “tỉnh mộng”. Cô cười nhanh một cái chữa thẹn. Tuấn Anh vẫn kịp nhận ra khuôn miệng cô cười vô cùng duyên.

Cô chỉ chỉ ngón tay vào các dòng trong menu và nói: “Beef noodles, somtam, and a big glass of water, please!” (Xin một mì bò, somtam, và một ly nước lớn!)

Ồ, giọng tiếng Anh chuẩn thế. Vậy chắc vừa rồi do bận ngắm anh đẹp trai nên quên nói chuyện, chứ không phải do cô không hiểu tiếng Anh.

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 2 Cô gái ngẩng đầu lên, xinh quá! (Ảnh minh họa)

Tuấn Anh ghi lại những món ăn cô gọi rồi thu dọn menu. Anh nhìn thấy có chiếc máy ảnh chụp phim đặt bên cạnh túi xách của cô, đoán cô là khách du lịch sang đây. Con gái đi Mỹ chơi một mình, cũng cool thật!

Mười phút sau, Tuấn Anh khệ nệ bưng một khay lớn đựng tô mì bò, đĩa somtam và một ly nước lớn từ trong bếp đi ra. Lại nhìn thấy mái tóc của cô từ đằng sau. Anh bỗng thấy quen… Phải chăng là cô gái ấy? Cô gái có mái tóc đen đi trên phố mà trưa hôm qua anh đã trông thấy từ cửa sổ phòng ký túc xá của mình…

Quỳnh Như cố gắng giữ cho mình một nét mặt thản nhiên khi chàng trai dọn tô đĩa thức ăn từ trên khay xuống bàn.

Nhưng bất giác, mắt cô lia xuống cổ chân anh. Là quần bò ống túm màu xanh jean sẫm! Con trai châu Á mà cao như vậy, lại mặc quần bò ống túm đẹp như vậy, ở San Francisco chắc chẳng có mấy người. Như vậy, 99% là cô nhận đúng người rồi! Chàng trai đang ở trước mắt cô đây chính là người mà ngày hôm qua cô đã hớt hải kiếm tìm suốt mấy con phố.

Lạ thật… Hôm qua cô còn tự trách mình vì sao chẳng nhớ nổi gương mặt anh, thì ban nãy vừa trông thấy anh là cô đã nhận ra ngay. Như chưa từng quên! Ăn xong bữa này về, cô cần phải nghiêm túc nghiên cứu lại cách mà bộ não mình vận hành.

Chưa kể, mới sớm nay cô còn nằm ườn trên giường mà mộng tưởng không biết khi nào mới có duyên gặp lại anh giữa San Francisco, thì đến bữa trưa đã gặp liền luôn. Có lẽ, duyên trời đang đốt đuốc chiếu sáng lấp lánh cuộc đời cô rồi.

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 3 Hôm qua vừa nhớ, hôm nay đã gặp, chẳng lẽ duyên trời? (Ảnh minh họa)

Tất cả đồ ăn được dọn ra ngay ngắn trước mặt Quỳnh Như. Cô ngẩng đầu, cười với anh: “Thank you!”

Chàng trai không nói gì, chỉ gật khẽ rồi cầm khay đi ngay.

Quỳnh Như chưa vội động đũa. Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi đứng dậy, chuyển sang ngồi vào chiếc ghế đối diện - quay lưng ra cửa quán, mặt nhìn vào trong quán. Ngồi ở chiếc ghế này thì cô tha hồ quan sát anh. Chứ nếu ngồi ở chiếc ghế trông ra phố, cô sẽ phải quay đầu vẹo cổ mới có thể thấy anh, mà như vậy thì vừa khó ăn vừa lộ liễu.

Quỳnh Như vừa dùng bữa, vừa ngắm trai: Anh nhận gọi món từ các thực khách mới vào. Anh giới thiệu menu bằng giọng trầm trầm. Anh nhanh nhẹn thu dọn các bàn vừa ăn xong, rồi lấy khăn lau. Anh nói nói gì đó với một cô gái phục vụ khác.

Anh ấy chỉ khoảng 20 tuổi hoặc hơn chút chút thôi là cùng. Ừm… Chắc là sinh viên đi làm thêm, chứ trẻ tuổi sáng láng như vậy thì không có lý nào lại đi làm bồi bàn full-time. 

Nhưng suốt cả buổi, tại sao anh ấy không nhìn đến bàn mình một lần?

Sau khi đã no kềnh, Quỳnh Như mới sực nhớ đến cuộc hẹn với bà giáo sư cố vấn chương trình học cho cô vào đầu buổi chiều.

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 4 Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, mơ về một chuyện tình giữa San Francisco. (Ảnh minh họa)

Cô nhìn đồng hồ, nó đã chỉ “2:05”. Có nghĩa cô vừa ăn trưa vừa ngắm trai hết hơn hai tiếng. Cũng có nghĩa cô đã trễ hẹn đến 35 phút.

“Excuse me. Please check bill!” (Xin phiền, làm ơn tính tiền!) Quỳnh Như nói lớn về phía chàng trai.

Anh đang dọn dẹp ở cách cô hai bàn. Nghe cô gọi, anh không hề ngẩng lên mà chỉ hất đầu ra hiệu cho cô bạn phục vụ đến “giải quyết” giúp mình.

Có phải… Hình như anh ấy đang cố tình ngó lơ mình?! Anh ấy đã nhận ra là bị mình nhìn cả buổi rồi phải không?

Cô phục vụ nhanh chóng đưa hoá đơn ra cho Quỳnh Như.

Quỳnh Như không nhìn vào tổng giá, mà chọn luôn mục “tip 25%” cao nhất, rồi đưa thẻ tín dụng cho cô phục vụ. Cho tip cao một chút, xem như trả phí nhìn ngắm anh ấy, khiến anh ấy mất tự nhiên.

Trả tiền xong xuôi, Quỳnh Như đứng dậy mặc áo khoác, vơ lấy túi và máy ảnh, sẵn sàng rời khỏi quán. Trước khi bước ra cửa, cô hướng mắt về phía chàng trai thêm một lần, thấy anh đang nói gì đó với cô bạn cùng làm. Anh không có dấu hiệu gì là sẽ nhìn về phía cô cả.

Cô thở dài. Có lẽ cô đã lỡ gây ấn tượng xấu với anh mất rồi…

Nhưng thôi không sao, dù gì thì cô cũng đã biết cách để tìm ra anh. Ngày còn rộng tháng còn dài, nếu cô cứ chăm chỉ đến đây ăn thì sẽ đến lúc hai người quen biết nhau mà thôi. Khởi đầu không quan trọng bằng tiến trình! Cô sẽ đến đây ăn hàng ngày! Nghĩ vậy, Quỳnh Như yên tâm rời đi, quýnh quáng chạy về trường nằm cách đấy hai con phố.

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 5

"Hai Người Ngồi Bên Nhau" là tác phẩm mới nhất của Ploy. (Ảnh: Hoa Học Trò)

Quỳnh Như vừa đi khỏi cũng là lúc Tuấn Anh quay đầu nhìn về phía chiếc bàn của cô. Đi rồi…

“Là người Việt sao?” Tuấn Anh lặp lại cái thông tin mới được cô bạn làm chung người Thái tên Ploy cho hay.

“Ừ. Lúc nãy tôi nhìn tên trên thẻ tín dụng. Là tên Việt Nam.”

“Tên gì?”

“Không nhớ. Tôi có biết tiếng của các cậu đâu?! Chỉ nhận ra vậy thôi.” Ploy lườm Tuấn Anh, trong ánh mắt có chút khinh bỉ. “Sao hả, người đi rồi mới thấy tiếc à?”

“Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy là người Thái nên mới vào đây ăn. Nếu biết là người Việt thì đã chào hỏi mấy câu rồi.”

“Người ta ngắm cậu cả buổi đến quên ăn quên uống. Cậu mà lại đó chào hỏi thì có khi cô ta vui quá ngất luôn đi đấy. Ha ha…”

Tuấn Anh thấy buồn cười, nhớ đến cảnh cô gái ấy đổi cả chỗ ngồi để quay mặt vào phía bên trong quán hòng quan sát anh cho thỏa thích.

“Tôi đẹp trai thì tôi chịu vậy!” Anh nhún vai.

“Ây dà… Phí ngắm trai là tip 25%, cũng được quá ta!” Ploy cười nửa khoái trá, nửa nhạo báng. “Này, hay là cậu đừng nghỉ việc nữa. Có cậu ở đây thì bọn tôi mới được hưởng ké tiền tip chứ.”

Tuấn Anh tảng lờ lời châm chọc của Ploy, cầm khăn bước đến dọn bàn của cô gái vừa đi.

Một tô mì bò, một đĩa somtam theo kích thước khổng lồ của tụi Mỹ… Khối lượng đồ ăn này, nếu ở Việt Nam thì có thể nuôi đến tận ba cô gái, vậy mà cô nàng tóc đen này có thể chén sạch gọn gàng. Trình ăn đáng nể, đáng nể! 

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 6 Cuốn sách nên có trong tủ sách của mọi cô gái mộng mơ.

Hai Người Ngồi Bên Nhau là tác phẩm mới nhất của Ploy - tác giả của nhiều tựa sách ăn khách như Phía Sau Một Cô Gái... Một lần nữa, với phong cách viết đầy nữ tính mà ẩn sâu bên trong là sự mạnh mẽ, quyết liệt độc đáo rất riêng, Ploy sẽ mang đến một chuyện tình ngọt ngào đáng đọc nhất tháng 3 này! Bạn có thể đặt mua sách qua Fahasa: https://www.fahasa.com/hai-nguoi-ngoi-ben-nhau.html

“Hai người ngồi bên nhau”: Nàng tiểu thư gặp chàng họa sĩ, khoe trình ăn đáng nể ảnh 7 
Theo Trích đoạn "Hai Người Ngồi Bên Nhau"
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.