Bác hiểu nỗi ân hận, buồn đau vì đánh mất hạnh phúc gia đình của cháu.
Bác cho rằng bây giờ dù cháu có làm gì thì cũng không thể lấy lại được sự tôn trọng, yêu thương của vợ cháu nữa đâu.
Cô ấy đã dứt khoát ký đơn ly hôn mà không cần bàn bạc với cháu, cũng không cho cháu có cơ hội để giải thích hay chuộc lại lỗi lầm.
Còn với cô người yêu cũ, chắc chắn rằng hình ảnh đẹp đẽ của cháu cũng đã sụp đổ trong lòng cô ấy, khi cháu đã quan hệ với cô ấy, đến khi cô ấy có thai thì lại van xin cô ấy phá bỏ cái thai ấy đi.
Một người đàn bà như cô ấy, lại gặp hoàn cảnh ly hôn chồng, con trai lại do nhà nội nuôi thì thử hỏi cô ấy có đủ nhẫn tâm để làm theo yêu cầu của cháu hay không?
Cháu thật đáng trách, hưởng thụ chán, gây ra hậu quả rồi phủi tay chỉ để giữ được gia đình hạnh phúc của mình mà không màng tới danh dự, tới sự thiệt thòi, đau khổ của người yêu cũ mình.
Bây giờ nhãn tiền là cháu phải chịu cảnh tan nát gia đình, chắc chắn là cũng sẽ mất luôn cô người yêu cũ cùng đứa con đang còn trứng nước.
Đó là cái giá phải trả cho sự ích kỷ, sự tham lam đèo bòng trăng hoa của cháu đấy.
Dù sao thì hậu quả không tốt đẹp cũng đã xảy ra, việc cần làm là cháu sớm rút ra bài học để tự răn mình.
Hãy chấp nhận sự trừng phạt của vợ con và ăn năn bằng cách sống tử tế, lao động kiếm tiền mà phụ giúp cho hai người đàn bà đã vì cháu mà phải chịu cảnh nuôi con một mình.
Có làm được như vậy mới mong lấy lại được phần nào tình cảm của vợ cũ, tình cũ và những đứa con của cháu.
Không có ai khi dẫm vào chỗ bẩn lại đi chặt chân mình cả, nên cháu chỉ cần bình tâm, nghiêm khắc với những sai lầm của mình, cố gắng sữa chữa thì cuộc đời sẽ cho cháu cơ hội tốt để có được hạnh phúc riêng sau này.