Hai đứa con, tôi vẫn là vợ hờ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sau lần cà phê ấy, chúng tôi thường xuyên nhắn tin và điện thoại cho nhau, những buổi đi chơi chung cũng nhiều hơn và sau gần ba tháng quen nhau thì anh dọn về phòng trọ ở cùng tôi.

Chúng tôi quen nhau khi anh vừa chia tay người yêu cũ được hơn một tháng. Hôm ấy là sinh nhật của cô bạn làm chung công ty với tôi, vì thấy anh cứ buồn bã, chán nản mãi nên cậu em họ anh cũng là bạn thân của chủ nhân buổi sinh nhật rủ anh đi cùng.

Suốt buổi sinh nhật, trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện, hát hò thì anh thu mình ngồi một góc, đến khi cậu em đăng ký bài hát rồi dứt khoát lôi bằng được anh lên hát, anh mới miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng lại chọn một bài hát khá buồn.

Thái độ hơi lạc lõng của anh trong buổi tiệc, cộng với phần “quà mừng” chẳng giống ai khiến tôi chú ý tới anh và chủ động tới bắt chuyện khi anh kết thúc bài hát và trở về chỗ ngồi.

Anh có gương mặt khá điển trai, giọng nói ấm và đôi mắt rất sáng dù vẫn phảng phất nét buồn. Khi tiệc tan, anh xin số điện thoại của tôi và hẹn dịp gặp lại.

Chưa đầy một tuần sau, anh điện thoại cho tôi, rủ đi uống cà phê cùng anh. Đang rảnh rỗi vì ngày cuối tuần chẳng biết đi đâu, làm gì (tôi ở trọ để đi làm vì quê nhà cách nơi làm việc đến hơn 200km), tôi vui vẻ nhận lời anh ngay và đọc cho anh địa chỉ phòng trọ.

Anh hỏi tôi thích uống cà phê ở quán đông đúc, ồn ào, quán máy lạnh hay cà phê thiên nhiên, tôi bảo thích đi nơi nào xa xa, có đồng có ruộng thì càng tốt.

Anh cười (nụ cười đầu tiên từ khi chúng tôi quen nhau), bảo anh cũng có sở thích như vậy. Thế là dù chỉ uống có một cốc cà phê đen, một ly hoa quả dầm nhưng chúng tôi đã chạy xe đến hơn 30km để đến một quán cà phê vườn nằm bên bờ sông cực kỳ thơ mộng.

Anh đã kể cho tôi nghe về mối tình đầu vừa tan vỡ của anh, về cô người yêu đã phũ phàng dứt tình để đi theo tiếng gọi của đồng tiền phía trời Tây.

Anh nói anh không trách, không hận cô ấy, nhưng anh đau và không còn niềm tin vào hai chữ “tình yêu” nữa. Đồng cảm và chia sẻ với anh, tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc sống nghèo khó của mình từ thuở ấu thơ đến giờ, về miền quê thừa thãi nắng mưa nhưng nhọc nhằn, vất vả, về ước mơ được học đại học bị cắt ngang để học trung cấp rồi nhanh chóng ra trường kiếm việc làm, vừa nuôi thân vừa đỡ đần bố mẹ ở quê nuôi hai đứa em.

Sau lần cà phê ấy, chúng tôi thường xuyên nhắn tin và điện thoại cho nhau, những buổi đi chơi chung cũng nhiều hơn và sau gần ba tháng quen nhau thì anh dọn về phòng trọ ở cùng tôi.

Một vài lần, anh đi cùng tôi về quê chơi, thăm gia đình, họ hàng. Ai cũng khen tôi tốt số yêu được trai thành phố, lại có công ăn việc làm đàng hoàng và hỏi chúng tôi khi nào thì tổ chức đám cưới.

Nghe những câu hỏi ấy, anh chỉ cười, không trả lời. Anh cũng đưa tôi về nhà chơi mấy lần và giới thiệu với bố mẹ anh tôi là bạn chơi cùng trong nhóm.

Thế rồi tôi có thai, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng xen chút mừng rỡ báo tin cho anh. Tâm trạng tôi rất khó tả bởi thực lòng dù sống chung cùng nhau gần một năm, nhưng anh chưa hề nói lời yêu đối với tôi.

Nghe tôi thông báo, anh chỉ nói vỏn vẹn “có thai thì đẻ, em cứ yên tâm” mà chẳng hề nói gì với tôi về chuyện sẽ ra mắt hai gia đình như thế nào.

Bố mẹ biết tin, vội vã bắt xe ra ngay, anh chẳng hề trốn tránh trách nhiệm, ngồi thưa chuyện với bố mẹ tôi đàng hoàng và hứa sẽ lo chu toàn cho mẹ con tôi. Thế nhưng điều bố mẹ tôi quan tâm nhất là đám cưới thì anh lại tuyệt nhiên không hề nhắc đến.

Mẹ tôi chỉ biết khóc vì “con dại” và khuyên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Chúng tôi cứ sống kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng thế đến khi con trai đầu lòng được hơn hai tuổi thì tôi sinh tiếp bé gái thứ hai. Dù thỉnh thoảng anh cũng đưa con về thăm ông bà nội, hoặc cả nhà chúng tôi vẫn về quê thăm ông bà ngoại nhưng danh chính ngôn thuận thì tôi vẫn chỉ là mẹ của các con anh chứ không phải là vợ anh.

Nhiều lúc tôi buồn và tủi thân vì điều này lắm nhưng không biết phải mở lời với anh về điều này như thế nào. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

MỚI - NÓNG