Gương

Gương
TP - Gương kia ngự ở trên tường/Nước ta ai đẹp được dường như ta? Tâu: Xưa kia người đẹp nhất trần/Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn... Tuyệt quá!

> Học sinh lớp hai bị cô giáo đánh bầm tay bằng thước

-Cậu làm sao thế? Tóc bạc gác tóc đen rồi còn đọc Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn để rồi tự khoái là tuyệt quá! Tuyệt ở chỗ nào?

-Cậu không biết thật à? Dù là gương ở trong cung nhưng đã là gương thì bao giờ cũng phản ánh hiện thực khách quan. Không xu nịnh, không bóp méo. Soi vào nó người ta biết mình thế nào.

-Gương ở đâu thì cũng thế thôi, đều để người ta soi và giúp người ta phát hiện tì vết.

-Không đơn giản thế đâu cậu ơi, có những gương lồi, có những gương lõm. Nhìn vào gương người ta hoang mang không biết mình là ai, không thấy được tì vết, không quý trọng tinh hoa...

-Có loại gương đó a?

-Tất nhiên. Đấy, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo. Nhưng thầy đánh phụ huynh, gạ tình cho điểm. Cô chửi học trò ra rả cả tiếng đồng hồ. Lại nữa, có những tấm gương ở các cơ quan công quyền chạy án, bòn rút của công, nhũng nhiễu dân lành. Lại có nhân viên phòng chống AIDS nhưng chích ma túy...

-Cậu cực đoan mất rồi. Các cụ chia gương làm hai loại để dạy cháu con. Gương tốt để soi, gương xấu để tránh. Chỉ lo một điều, có những loại gương mặc định phải tốt nhưng bỗng dưng nó xấu thì làm sao nhận chân?

-Lúc đó chắc phải nhờ kính chiếu yêu của Tôn Ngộ Không vậy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG