Giữa đại dương

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giữa chuyến hải trình gần hai tuần giữa đại dương. Không bóng người, bóng nhà, không nhành cây tán lá. Chỉ thấp thoáng bóng người đồng hành và bóng chim biển chao lượn trên mạn tàu.

Trên biển, thừa thãi sóng gió, không một dòng tin nóng, thoát ra khỏi những chật chội phố phường, ồn ào, khói bụi. Mâm cơm trên biển đơn sơ vài món thiết yếu nhất, chao lắc bất thường.

Bao vạn dặm đường đời mệt nhoài thăm thẳm, so với vài trăm cây số trên sóng ta đã từng may mắn được cưỡi lướt qua? Những con sóng đời sống giờ đây có xô đuổi được bầu trời, mặt biển trong lành phóng khoáng này? Nêu câu hỏi với một cao tăng khi bất chợt gặp người một mình ngắm sóng giữa đại dương, rằng: những con sóng này sẽ đi về đâu? Đáp: về cái sâu thẳm của tâm. Bề mặt đại dương này cồn cào là vậy nhưng dưới đó là cái yên, biểu tượng cho cái sâu thẳm soi vào từng con sóng.

Sự tĩnh tại của bóng những ngư dân trên chiếc thuyền giữa đại dương. Của miền Trung, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… Vẫn biết thuyền gỗ ngàn đời dẻo dai, bền bỉ. Cuộc sống đôi khi có những chuyện như lớp sóng trùm mất nhiều thứ. Như những chiếc tàu sắt 67 hoen rỉ vẫn đang nằm bờ.

Giới khoa học thế giới từng đặt ra cái mốc năm 2045 – thời điểm “loài người mới” với sự can thiệp của khoa học, mang trí khôn, sức khoẻ và sự trường thọ nhân tạo bắt đầu thống trị chúng ta nhưng rồi vẫn phải quy về nỗi lo thường trực, sánh đôi với bản thể con người.

“Không khó để đoán rằng “siêu người” với những nhận thức cũ của họ sẽ cũng làm chính việc mà họ trước đó vẫn làm: đánh nhau, tranh giành chính quyền, đòi hỏi đặc quyền, lừa dối kẻ khác và khư khư ôm giữ nhu cầu tự lừa dối… Việc cải tổ đáng kể nhận thức ít khả năng xảy ra bởi vì họ, những chương trình gene cũ của hoạt động tâm lý vẫn được bảo toàn như thế”. Viện sĩ David Dubrovsky Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã tiên đoán như vậy.

Những ngày này tròn 10 năm trước, báo chí ồn ào việc một người Việt bỏ 900 ngàn đô la để “mua đứt” một thị trấn nhỏ, thuộc dạng nhỏ nhất ở phía Tây nước Mỹ. Với diện tích chỉ bằng một sân bóng đá bình thường nhưng có mã vùng riêng trên bản đồ bưu chính, và ông chủ mới có quyền đặt tên mới cho thị trấn ấy. Giờ ít thấy ai nhắc đến, nhưng câu chuyện bất thường này hẳn sẽ hằn sâu một triết lý khác khi mà cái giá để mua một thực thể địa lý mang tên thị trấn…, không bằng nửa cái siêu xe mà nhiều đại gia tậu được cả dãy.

So sánh thì khôn cùng. Chỉ nghĩ về những mét biển đảo, những mét sóng Tổ quốc đang vuốt ve giữa thân tàu. Tất nhiên, đời sống này còn biết bao điều để toan lo. Bụi bặm đời người có thể phủ lấp đi nhiều thứ mà sao tâm hồn cứ muốn ôm trùm lấy mỗi ngọn sóng cồn cào…

Để nhớ thi hào vĩ đại Rabindranath Tagore, dù đi tận nơi đâu vẫn là người vuốt ve sự sống.

MỚI - NÓNG