Giờ ai Đội gạo lên chùa...

0:00 / 0:00
0:00
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (giữa) với các nhà văn dịp gặp cuối năm 2009. Ảnh: Xuân Ba
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (giữa) với các nhà văn dịp gặp cuối năm 2009. Ảnh: Xuân Ba
TP - Bà bạn đồng môn với tôi Khóa 17 Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Nguyễn Thu Hà năm ấy là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Phụ Nữ (NXB). Thu Hà vốn chơi thân với nhóm cộng tác viên dịch của NXB, những Phạm Toàn (Châu Diên), Nguyễn Xuân Khánh, Lê Đạt, Phạm Xuân Nguyên…Chỉ là thi thoảng gặp, nhưng trong không khí thân gần cũng hé lộ những góc khuất. Thu Hà có dịp rành rẽ thêm những chuyện mà trước đây láng máng...

Thu Hà biết thêm những năm gian khó đói kém thời bao cấp, ngoài việc dịch thuê (đa phần do người khác đứng tên), nhà văn Nguyễn Xuân Khánh từng là thợ may mát tay. Làng Cổ Nhuế của Nguyễn Xuân Khánh có nhiều thợ may. Nhưng nghề ấy chỉ phát và phất lên được từ cái dạo có một ông người làng quen biết một mối may quần áo cho đám nhà binh Pháp trong thành Hà Nội. Những hợp đồng liên tục đã làm cho dân làng Cổ Nhuế có chút mở mặt. Anh trai làng Nguyễn Xuân Khánh biết nghề may từ thuở ấy.

Học dở Trưởng Y Hà Nội danh tiếng, chàng trai Nguyễn Xuân Khánh được người quen giác ngộ dắt mối, đầu năm 1952 anh trốn ra vùng tự do rồi xung vào Vệ quốc đoàn. Là trí thức đầu quân nên Nguyễn Xuân Khánh được chọn vào dạy văn hóa ở Trường sĩ quan Lục quân. Rồi năng khiếu viết lách đưa Nguyễn Xuân Khánh về tạp chí danh giá Văn Nghệ Quân Đội (VNQĐ).

Giờ ai Đội gạo lên chùa... ảnh 1

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa

Có một góc khuất hay là sự đứt nối trong cái lý lịch trích ngang của sĩ quan Nguyễn Xuân Khánh. Cô bạn Thu Hà lần ấy đã khất tôi sẽ kể vào dịp khác. Giờ mới thoáng hận và giận mình. Dịp ấy đã không xảy ra! Và cái thằng tôi từng mấy lần bên ông với cự ly gần. Gần như là sát sạt nữa mà chưa có duyên gạn nhà văn cái khúc quanh, góc khuất ấy.

Đó là lần được ngồi bên ông ở một quán ăn ở ngõ Hà Hồi. Cuộc ngồi nhân tiết Thanh minh trong một phạm vi hẹp. Do là cụ Kim Lân có sáng kiến nảy ra một cuộc tụ. Cụ Kim Lân chủ trì, nhà văn Tô Hoài chủ chi. Nhà chật, nhà văn Kim Lân thiên di cuộc tụ sang một nhà hàng gần nhà. Có thi sĩ Hoàng Cầm, đạo diễn Trần Vũ, GS Hồ Ngọc Đại, nhạc sĩ Huy Du, Phó Đức Phương… Có nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán nhiệt thành coi sóc nhiều góc độ. Tôi may được cụ Kim Lân cho gọi.

Ngồi bên, ông già gầy mảnh Nguyễn Xuân Khánh. Mặt sáng. Cái cười như luôn thoảng. Chất giọng nhỏ nhẹ ấy đang truyền sang cho tôi cái khúc nhôi ông từng có hơn chục năm làm phóng viên Báo Thiều niên Tiền phong. Chuyện như nở thêm về thời hai tòa báo, Tiền Phong và Thiếu niên Tiền phong cùng chung một nhà 15 Hồ Xuân Hương…

Rồi chuyện bỗng òa ra một thứ lạ. Hóa ra không phải ông chả muốn ở tạp chí VNQĐ mà là tình thế bắt buộc. Bởi cái thời ấy, nó thế. Nó phải thế là thế nào? Thì một tình huống thình lình. Cái nhoài người của đạo diễn Trần Vũ sang phía ông gạn gấp việc gì đó…

Tưởng sẽ nối liền. Và nối thêm sau đó cái phần dở dang ấy cho nó có lớp lang rành rẽ? Nhưng đã không có duyên lẫn có dịp. Bữa ấy tôi chỉ láng máng cái cười cùng chất giọng nhỏ nhẹ chỉ là trời ơi đất hỡi ấy mà!

Đêm, bà bạn hưu Nguyễn Thu Hà điện cho tôi báo cái tin dữ nhà văn Nguyễn Xuân Khánh về cõi, Thu Hà nói thêm là gần đây có đến thăm nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đương dưỡng bệnh ở nhà con trai. Thu Hà có ngỏ với ông cái ý là NXB Phụ Nữ đang khẩn trương tiến hành việc xuất bản tập di cảo những truyện ngắn Nguyễn Xuân Khánh. Khi ấy nhà văn đã yếu nhiều. Thu Hà cứ băn khoăn không biết nhà văn có nghe hết được thông tin đó không?

Ấy là chuyện ông chơi thân với mấy anh em Nhân văn. Thế thôi. Nhưng rồi tự dưng ầm lên cái chuyện nhà văn Nguyễn Xuân Khánh dính đến Nhân Văn Giai phẩm!

Thế là có vấn đề! Hình như việc ông đành tắt sang báo Thiếu niên Tiền phong là cái lý do ấy? Rồi dằng dặc hơn chục năm ở 15 Hồ Xuân Hương, Nguyễn Xuân Khánh lĩnh sổ hưu ở chế độ hưu non, năm 1973.

Có vài dịp khác nữa cũng được gần ông. Và cũng chợt nhớ ra câu chuyện dở ngày nào? Nhưng có lúc tôi chợt sững và dừng lại với ý nghĩ, thôi nhấn nhá thêm mà chi những chuyện buồn? Của những ngày không vui ấy?

Ông lui về nhà, con ngõ nhỏ ở phố Trần Khát Chân. Những năm so súi đói túng, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, ngoài việc dịch thêm từng phải đi gác đêm hợp đồng cho vài sở làm gần nhà. Rồi may mắn xa nhà hơn chút là được ngồi nhờ một nhà bà con trên phố Khâm Khiên, tay lẫn chân miệt mài bên chiếc máy may. Cái nghề cũ giúp ông chế ra vài kiểu quần áo. Bà vợ chịu khó mang đi bán dạo. Sau thì bỏ mối ở chợ Giời phố Huế.

Bà bạn Thu Hà nhớ lại, một bữa nhà thơ Lê Đạt chất giọng thầm thĩ với cả bọn về cuốn Trư cuồng của Nguyễn Xuân Khánh. Cây viết Nguyễn Xuân Khánh sau những giờ dịch thuê và đạp máy may đã miệt mài hằng đêm để có Trư cuồng. Mười mấy năm vác chồng bản thảo chào mời chẳng có nhà nào dám in. May lần ấy NXB Đà Nẵng để ý tới. Đùng cái bị nhắc nhở. Bị thu hồi.

Nhà thơ Lê Đạt bảo giờ chắc nguội rồi, NXB Phụ Nữ in được đấy…

Bàn đi tính lại. Cũng không qua được cửa nhà mình. Thu Hà lại cậy nhờ mấy nơi quen. Cũng lắc hết. Rốt cục, Thu Hà cậy thầy học hồi ở Khoa Văn khi ấy đương đóng chức yếu nhân ở một cơ quan bảo vệ văn hóa. Thầy đọc xong phán em về bảo ông này viết lại hoặc sửa một nửa!

Tập bản thảo lại thõng vào lòng cái túi vải lúc nào Nguyễn Xuân Khánh cũng kè kè lệch một bên vai! Số phận của Trư cuồng về sau may mắn xuất hiện ở NXB Hội Nhà văn với cái tên mới Chuyện ngõ nghèo.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vẫn cái cười cố hữu ấy mà như mếu ngỏ với mấy chị em NXB Phụ nữ cảm cái tình của các em, tớ sẽ giành cho một thứ xứng đáng! Thứ ấy là một tập dày cộp. Chi chít những con chữ bám đầy trên bản thảo là loại giấy học trò kẻ li độn thêm nhiều tờ đã in đã viết một mặt. Được cái tuồng chữ mềm mại dễ coi. Sau này đám biên tập đặt biệt danh là thứ chữ dịu dàng của chị Khánh. Phó giám đốc Thu Hà cùng nhóm biên tập Quỳnh Giao, Nguyễn Thị Hồng… tất tả quanh tập bản thảo có tên Hồ Quý Ly ấy.

Rồi bản thảo hoàn chỉnh được đặt lên bàn Giám đốc Trần Thu Hương. Bà giám đốc trước khi ký quyết định cho in Hồ Quý Ly - tác phẩm đầu tiên in ở NXB Phụ Nữ của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh khá ấn tượng với chất giọng nhỏ nhẹ của nhà văn: “Tôi đến Thành Nhà Hồ từ hồi chống Pháp. Và là lần thứ ba tôi viết về Hồ Quý Ly. Lần thứ nhất, viết kịch. Xong thì xé. Lần thứ hai, tiểu thuyết, cũng bỏ. Đây có lẽ lần cuối”.

Sách ra không lâu, mấy cái thư liền đến tay Thu Hà. Tại sao lại chọn một nhân vật lịch sử có vấn đề mà sử gia phong kiến thậm chí còn coi là biệt lệ, liệt riêng vào loại Ngoại kỷ!? Đâu đó xì xào Hồ Quý Ly có vấn đề. Rất lẹ, một cuộc hội thảo thành phần mời rộng khắp tổ chức ngay tại 39 Hàng Chuối, địa chỉ NXB. Bẵng đi một thời gian. Những xì xào lặng rồi bặt hẳn. Chỉ hơn một năm, Hồ Quý Ly tái bản đến ba lần.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh không chỉ mang đến 39 Hàng Chuối mỗi một thứ. Cái dáng lòng khòng quen thuộc của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh lại xuất hiện trước cửa NXB Phụ Nữ. Trên bàn Thu Hà là tuồng chữ dịu dàng của tập bản thảo mới: Đội gạo lên chùa...

Rồi lần thứ ba, có lẽ là lần cuối: Cuốn Mẫu Thượng ngàn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.