Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói gì về bãi cọc nghìn năm tuổi ở Hải Phòng?

Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói gì về bãi cọc nghìn năm tuổi ở Hải Phòng?
TPO - Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết, theo kết quả giám định của một trong 27 cọc gỗ phát lộ tại cánh đồng Cao Quỳ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho thấy kết quả niên đại khớp với trận đánh Bạch Đằng năm 1288.

Chiều ngày 20/12, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hải Phòng cùng các nhà sử học Việt Nam đã có buổi khảo sát thực địa hiện trường nơi bãi cọc hàng nghìn năm tuổi phát lộ tại cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tại buổi thực địa, trả lời phỏng vấn của Tiền Phong, Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết theo kết quả giám định của một trong 27 cọc gỗ phát lộ tại cánh đồng Cao Quỳ cho thấy kết quả niên đại khớp với trận đánh Bạch Đằng năm 1288.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói gì về bãi cọc nghìn năm tuổi ở Hải Phòng? ảnh 1 Theo Giáo sư sử học Lê Văn Lan, bãi cọc này có niên đại khớp với trận đánh Bạch Đằng năm 1288.

“Có thể ta phải chờ những mẫu khác nữa để có kết quả tổng hợp đầy đủ, chính xác hơn nhưng về niên đại là yên tâm. Bởi cây cọc kia không nằm trơ trọi một mình mà nằm trong đồng bộ như thế này cho nên nó có thể tiêu biểu cho hơn 20 cây cọc ở chỗ này”.

Việc phát hiện thêm một trận địa cọc tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) theo Giáo sư Lê Văn Lan mang một ý nghĩa to lớn đối với những người con, người dân nơi đây: “Cả Quảng Ninh lẫn Hải Phòng bây giờ đều có thể hả lòng, hả dạ những con cháu, hậu duệ rằng ông cha, tổ tiên chúng tôi ngày xưa, cả hai bên bờ của dòng Đá Bạc dẫn đến Bạch Đằng đều có công đối với nước, đối với lịch sử, đối với dân tộc”.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói gì về bãi cọc nghìn năm tuổi ở Hải Phòng? ảnh 2 Bãi cọc tại cánh đồng Cao Quỳ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

“Tôi đánh giá cao những chiếc cọc được khai quật không phải theo kiểu tìm đồ cổ, vớ được một cái cọc đào lên mang tới, ở đây họ đã giữ nguyên được hiện trạng và có phương pháp mặt cắt, đỉnh, đáy và cả những địa tầng lớp đất xung quanh đều được giữ. Theo đó, ai cần phản biện, ai cần suy nghĩ thêm thì đều có cơ sở không như một số khai quật ở nơi khác, hơi nóng vội bóc tuột tất cả những thứ ở bên trên, chỉ còn cái đáy” - Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết.

Cũng tại buổi thực địa, anh Nguyễn Tuân Triệu (SN 1963, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) người phát hiện hai trong số 27 cây cọc chia sẻ: “Tôi là người đầu tiên khai quật được 2 cây gỗ chứ tôi cũng không biết là cọc. Trước đó, do chỗ đất này không cấy được nên tôi khai quật lên để trồng cau. Đến ngày 30 tháng 8 âm lịch, trong lúc làm vườn tôi cuốc được 2 cây gỗ lạ, tuổi đời lâu năm nên đã báo chính quyền địa phương. Sau đó xã báo các nhà chuyên trách về bảo quản”.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói gì về bãi cọc nghìn năm tuổi ở Hải Phòng? ảnh 3 Nhiều cọc gỗ được cắm sâu trong lòng đất.

Trước đó vào ngày 2/10, UBND huyện Thủy Nguyên nhận được báo cáo của UBND xã Liên Khê về việc phát hiện 2 thân cây gỗ ở nghĩa trang làng văn hóa Mai Động, nằm trong đê bao sông Đá Bạc.

Sau khi Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật bãi cọc cánh đồng Cao Quỳ có kết quả: khai quật 950m2, với 3 hố khai quật phát hiện 27 cọc (H1 diện tích  khai quật 280m2, phát hiện 17 cọc; H2 diện tích khai quật 198m2, phát hiện 2 cọc, và H3 diện tích khai quật 472m2, phát hiện 8 cọc).

Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói gì về bãi cọc nghìn năm tuổi ở Hải Phòng? ảnh 4  Theo kết quả giám định, các cọc gỗ có niên đại gần 1 nghìn năm.

Bước đầu Viện Khảo cổ nhận định bãi cọc thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 (năm 1288), để ngăn chặn quân Mông - Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn mà buộc quân Mông - Nguyên đi theo sông Đá Bạc vào sông Bạch Đằng và rơi vào trận địa cọc được bố trí sẵn của Trần Quốc Tuấn, nhấn chìm toàn bộ quân Mông - Nguyên xuống lòng sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn mộng xâm lăng của đế quốc Mông - Nguyên với quốc gia Đại Việt.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Phó tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trao hoa và thư cảm ơn cho vợ chồng họa sỹ Đặng Xuân Hòa - Đỗ Thúy Hằng

Cảm động cuộc 'xin' tranh cho trẻ mồ côi

TP - Vào một đêm khuya, tôi đọc “báo nhà” Tiền Phong, tim như thắt lại, khi mắt chạm ảnh một em bé sơ sinh nằm trên người cha, mẹ em vừa mới ra đi vì COVID-19. Tôi quyết định phải làm một điều gì đó ngay và luôn để giúp những em bé mồ côi cha, mẹ, những bạn nhỏ đang gặp khó khăn trong việc học tập vì thiếu phương tiện, thiết bị để tiếp thu kiến thức bằng hình thức trực tuyến. Đề xuất nhanh chóng được Ban biên tập Báo Tiền Phong và các đồng nghiệp hưởng ứng.
Dấu ấn sân khấu kịch TPHCM 100 năm qua

Dấu ấn sân khấu kịch TPHCM 100 năm qua

TPO - Chào mừng kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam và Tuần lễ kịch nói Việt Nam tại Hà Nội, ngày 22/10, Hội Sân khấu TPHCM đã thực hiện chương trình tọa đàm nghệ thuật về sự phát triển của sân khấu phía Nam.
Người phát lộ thêm về Trần Mai Ninh

Người phát lộ thêm về Trần Mai Ninh

TP - Di cảo thơ Trần Mai Ninh thêm tày tặng mãi lên do công phu sưu tầm của ông Võ Quyết (còn có tên khác là Thanh Đàm). Ông tìm trong những câu chuyện với bạn bè người quen; Lục từ ghi chép, trong báo chí thư tịch cũ từ thời tiền khởi nghĩa đến kháng chiến chống Pháp ở Khu Năm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Ảnh: KIÊN PHẠM

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Minh chứng sinh động văn hóa, đạo đức Phật giáo

TP - Sáng 22/10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ. Ảnh: Kiên Phạm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

TPO - Sáng 22/10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phác thảo bên trong Bảo tàng ngành đường sắt của nhóm KTS Phạm Trung Hiếu

Biến nhà máy cũ thành công trình văn hóa: Đường còn xa?

TP - Tọa đàm trực tuyến Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội - Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về di sản công nghiệp vừa diễn ra thu hút sự quan tâm của 300 cử tọa. Có thể chưa nhiều người biết và quan tâm tới những di sản công nghiệp vốn là những nhà máy cũ, cho đến khi chúng hóa thành những công trình văn hóa vì cộng đồng.