Giải thưởng Cống hiến: An toàn và hoài cổ

Giải thưởng Cống hiến: An toàn và hoài cổ
TP - Kết quả Cống hiến cho thấy gu của báo giới khá an toàn. Đa số trong hơn 100 phóng viên theo dõi âm nhạc đã chọn Bài hát của năm là một bài rất cổ - có nguồn gốc dân ca - Chiếc khăn piêu.

> Lễ trao giải Cống Hiến: Vì sao Mỹ Tâm vắng mặt?
> Giải Cống Hiến: Xem trước phần hát của Hương Tràm

Dù sao nếu chỉ xét riêng về âm nhạc, Chiếc khăn piêu vẫn có vẻ đẹp nổi bật, độc đáo so với các ứng viên còn lại đều là các bản nhạc pop. Giai điệu biến ảo và tiết tấu rạo rực của Chiếc khăn piêu vẫn là cái đỉnh mà nhiều người viết ca khúc ngày nay phải ngước lên thèm muốn. Việc bài hát này thắng giải Bài hát của năm 2013 phần nào nói lên sự bão hòa và nhàm chán cả về hình thức và nội dung của ca khúc ngày nay.

Sự “an toàn” của các nhà báo tiếp tục phát huy khi giải Album của năm được trao cho Classic meets chillout. Dù kết hợp giữa cổ điển và thể loại chillout, nhưng màu sắc hòa âm của đĩa xem ra vẫn thiên về cổ điển hơn. Có khi chính vì nhạc cổ điển còn khá xa lạ với đời sống âm nhạc trong nước, nên người ta càng muốn tôn vinh nó.

Trong khi sự sáng tạo độc lập của các nghệ sĩ trẻ thể hiện trong những album như Tuổi 25 (Lê Cát Trọng Lý) hay Country rock (Tạ Quang Thắng) dễ bị bỏ qua.

BTC Cống hiến tỏ ra có ý thức bảo vệ nhạc cổ điển phương Tây khi đưa vào một số đề cử có yếu tố cổ điển như chương trình Giai điệu trẻ hay hòa nhạc Luala.

Màn kết của lễ trao giải cũng được giao phó cho dàn nhạc giao hưởng (chính vì thế mà không khí phút cuối hơi bị xịt). Không biết trong tương lai, Cống hiến có xét đến các đĩa nhạc của các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống (chèo, cải lương, ca trù, quan họ...)? Chả lẽ tôn vinh Tây mà lại bỏ quên ta?!

Giải Nghệ sĩ mới của năm có vẻ là một chiếc áo hơi rộng đối với Hương Tràm, khi cô vừa bước ra khỏi một cuộc thi và chưa có sản phẩm gì ra tấm ra miếng.

Nhưng việc Hương Tràm “được lòng” báo giới không có gì khó giải thích. Đơn giản vì giọng hát đẹp tự nhiên như của Tràm bây giờ là của hiếm. Những gì Hương Tràm đã thể hiện trong cuộc thi dài hơi The Voice và một số bài hát mới sau đó đủ để khiến khán giả, báo giới tin tưởng và đón đợi.

Mặc dù Giọng hát Việt (cùng với Bài hát Yêu thích) bị đưa ra khỏi danh sách đề cử vì dính scandal. Nhưng có người cho rằng với việc Hương Tràm được giải thế, coi như Giọng hát Việt đã ghi bàn.

Giải thưởng dành cho Quốc Trung phần nào thể hiện sự ưu tiên của báo giới dành cho... truyền hình thực tế. Vì vai trò nổi bật nhất năm qua của anh là giám khảo Việt Nam Idol. Việc trao giải cho Quốc Trung chứng tỏ báo giới không câu nệ nhạc sĩ xuất sắc trong năm nhất thiết phải có sản phẩm cực hay.

Trong năm qua, ngoài sản xuất đĩa cho Uyên Linh (ứng viên Ca sĩ của năm), Quốc Trung cũng có dự án Nguồn cội kết hợp với các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Mặc dù khá được kỳ vọng khi khởi động nhưng Nguồn cội xem ra vẫn như sự nối dài của các chương trình Đường xa vạn dặm hay Vọng nguyệt trước đây.

Truyền hình thực tế tiếp tục phát huy tác dụng với giải Ca sĩ của năm dành cho Mỹ Tâm- năm qua phủ sóng truyền thông trong vai trò giám khảo Việt Nam Idol. Cô ít khi xuất hiện trên báo. Vì thế mà việc trao giải cho cô phần nào thể hiện tinh thần “khách quan” của nhà báo?!

Nghe nói gần đây, Mỹ Tâm không tham gia một bảng xếp hạng âm nhạc cũng vì kết quả được quyết định bằng việc bình chọn. Nhưng rút cuộc cô vẫn bị kéo vào một giải thưởng có yếu tố bình chọn.

Lễ trao giải Cống hiến năm nay được tổ chức công phu và khá bài bản nhưng không hiểu sao các hàng ghế trong Nhà hát Hòa Bình trống kha khá.

Kịch bản chương trình có vẻ được tuân thủ, kết quả là trên sân khấu có nhiều màn đối đáp trôi chảy, khá ấn tượng. Ê-kip của hòa nhạc In the Spotlight như đã chuẩn bị trước cho bài phát biểu nhận giải nên phân chia mỗi người trong bộ ba cảm ơn một câu đâu ra đấy.

Thêm một điểm cộng cho Hương Tràm: dù xúc động rơi nước mắt nhưng nói năng vẫn khá dí dỏm. Nhạc sĩ Quốc Trung hình như ít xem báo nên liên tục lộn tên đơn vị tổ chức: báo Thể thao & Văn hóa thành báo Văn hóa Thể thao.

Hồ Ngọc Hà ngoài giọng nói “lào phào” hơi khó nghe thì dẫn chương trình khá ổn. Cô và Trấn Thành có màn tung hứng xung quanh “chương trình” Nghe có ý thức. Theo họ, ngoài nghe thì nhiều việc khác, như “viết” cũng phải có ý thức. Chỉ thiếu nước khuyến cáo các nhà báo “bầu” có ý thức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ông Nguyễn Đức Chung và Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) Ảnh: Kiều Anh Tú
Sếp Nhật Cường đề xuất ông Nguyễn Đức Chung can thiệp gói thầu
TP - Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email ( thư điện tử) cho ông Nguyễn Đức Chung- lúc đó đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Huy gửi còn gợi ý lý do để dừng đấu thầu…

Có thể bạn quan tâm

Nữ tiến sĩ Anna Kiesenhofer đã tính toán chính xác để cầm chắc HCV Olympic Ảnh: Reuters

Tự mình vô địch Olympic

TP - Anna Kiesenhofer người vừa đem về cho Áo HCV Olympic đua xe đạp đầu tiên sau 125 năm là nữ tiến sĩ Toán học, đang giảng dạy tại Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) và tiếp tục tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ.
(Ảnh: NVCC)

Cha đẻ ‘Giọng ca dĩ vãng’: Đừng nghĩ cứ bolero là buồn!

TPO - Tác giả của những nhạc phẩm được yêu thích “Giọng ca dĩ vãng”, “Nếu xuân này vắng anh”… đang sinh sống tại Sài Gòn. Đã mấy tháng nay ông không bước chân ra khỏi nhà vì dịch bệnh hoành hành. Nhạc sỹ Bảo Thu đang ấp ủ viết một ca khúc về thời dịch bệnh nhưng không não nề mà gợi cảm xúc tươi sáng và hi vọng.
Ca sỹ Phương Thanh biểu diễn giữa mùa dịch

Giữ lửa mùa dịch

TP - Dịch COVID-19 ập đến, hàng loạt show diễn, các hợp đồng làm kịch, quay phim đều phải ngưng lại, để giữ lửa nghề, nhiều nghệ sĩ tìm kiếm những show diễn online.
Lê Văn Nghĩa trong ký ức bạn văn Hà Nội

Lê Văn Nghĩa trong ký ức bạn văn Hà Nội

TP - Lê Văn Nghĩa gần như cả đời cống hiến cho mảng văn chương, báo chí trào phúng. Bên cạnh đó, những truyện dài về học sinh Sài Gòn trước 1975 của ông đem đến một phong vị riêng do hàm lượng thông tin phong phú mà độc giả phía Bắc ít được tiếp cận. Rất tiếc ông chưa kịp dành nhiều thời gian cho mảng ghi chép về Sài Gòn xưa (trong đó phải kể đến Văn học Sài Gòn 1954-1975 những chuyện bên lề) thì đã qua đời vì bạo bệnh.