Giá của sự bội phản!

Nỗi thất vọng tột cùng của người Hà Lan
Nỗi thất vọng tột cùng của người Hà Lan
TP - Vậy là sau ba lần vào trận cuối cùng (1974, 1978 và 2010), người "Hà Lan bay" vẫn phải chấp nhận thân phận kẻ về nhì. Sau 36 năm trên đất châu Âu và 32 năm trên vùng đất Nam Mỹ làm "kẻ thất bại vĩ đại", giờ trên đất Phi, hoa tulip vẫn chưa thể khoe sắc bằng lối "gieo trồng" bạo lực phản lại truyền thống!
Nỗi thất vọng tột cùng của người Hà Lan
Nỗi thất vọng tột cùng của người Hà Lan.

Nếu Tây Ban Nha đã gia cố được khẩu ngữ "Bóng đá hàn gắn dân tộc" thì phía bên kia, Hà Lan vẫn đang thổn thức vì sắc cam trái mùa. Ở đó không còn lối đá tổng lực cuốn hút cùng nét đẹp nghệ sĩ được tôn thờ ngày nào.

Những đôi chân đã "không còn biết nô đùa" và nét thực dụng đã chiếm hết tâm trí các đấu sỹ da cam nên trái bóng Jabulani trở nên xa lạ trong mỗi đường chuyền cùng những pha kết thúc. Có lẽ World Cup này thật buồn nếu lối đá "chém đinh chặt sắt" của Hà Lan lên ngôi! Một anh chàng kỹ thuật như Robben mà cũng phát ngôn trước trận chung kết, "thà thắng xấu xí còn hơn thua đẹp", còn ông thầy Van Marwijk thì huỵch toẹt: "Nhiều người có thể không hài lòng vì chúng tôi đã phạm lỗi khá nhiều, nhưng mục đích của tôi và các học trò là muốn đưa trận đấu tới những loạt penalty cân não"! Còn gì mỹ thuật khi các học trò của ông chủ động lĩnh đến 9 thẻ vàng!

Tự nguyện đánh mất bản sắc của mình vì mục tiêu tối thượng, "Cơn lốc màu da cam" giờ là "cơn gió lạ" thổi qua vườn cam trái mùa. Người hâm mộ sẽ nhớ gì về trận chung kết này, ngoài sự thô bạo mà các cầu thủ Hà Lan đã phô diễn! Cũng như người hâm mộ sẽ nhớ gì về trận chung kết 4 năm trước trên đất Đức ngoài pha "thiết đầu công" của Zidane vào ngực anh chàng người Ý khiêu khích Materazzi!

Trận chiến cuối cùng dường như là cuộc chơi quá sức của người Hà Lan. Bởi vì trước đó, họ đã không tin vào chính mình: Liên đoàn bóng đá của họ chỉ đặt phòng khách sạn cho đội tuyển đến hết thời gian diễn ra bán kết. Vậy mà với lối chơi phản lại truyền thống - chiến thắng là trên hết, HLV Bert van Marwijk đã đưa Hà Lan vào đến trận chung kết.

May thay, trận đấu cuối cùng trên đất Nam Phi là một vở bi kịch nhưng cuối cùng đã kết thúc có hậu. Tín đồ của trái bóng tròn hẳn sẽ không phải thất vọng khi thứ bóng đá tấn công đầy quyến rũ cuối cùng vẫn được tôn vinh. Dù gặp không ít thác ghềnh nhưng sự khát khao chiến thắng bằng lối chơi kỹ thuật đã thành công. Bóng đá đẹp lại lên ngôi.

Người Hà Lan đã và đang tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ, oán trách ông trọng tài Howard Webb đến từ xứ sở sương mù về những pha nặng tay đối với các cầu thủ con cưng của họ. Nhưng họ cũng nên nhìn lại chính mình với lối vào bóng bằng gầm giày cùng những trò tiểu xảo mà đỉnh điểm là cú kungfu của Nigel de Jong vào ngực Xabi Alonso trước ống kính truyền hình truyền đi khắp thế giới. "Cơn lốc màu da cam" đã gò mình thành một võ sĩ giác đấu nhưng những nhát kiếm tung ra vẫn không thể hạ nổi chú bò tót với cây Tây Ban cầm đang tấu lên nhạc điệu Flamenco.

Bóng đá xứ hoa tulip chết vì không còn là chính mình. Một thất bại hoàn toàn xứng đáng và không thể bào chữa.

MỚI - NÓNG