Gần với mây trời

0:00 / 0:00
0:00
Đá Voi Mẹ nhìn từ trên cao
Đá Voi Mẹ nhìn từ trên cao
TP - H’Vi gọi điện cho tôi hôm trước, sóng chập chờn. Khuôn mặt của cô bé nhòa nhòa. Tiếng nói bị tiếng gió lùa qua thổi thành tiếng ù ù, phần phật. H’Vi bảo đang ở trên đỉnh Đá Voi Mẹ. Phải gọi điện cho chị ở trên đỉnh cao nhất. Em muốn chị phải về đây. Đứng ở vị trí này của em để thấy gần hơn với bầu trời thế nào.

Tôi cúp máy. Sớm ngày hôm sau xách ba lô lên đường. Tôi cùng con gái và Hằng, chúng tôi đi ô tô dù tôi vẫn thích đi xe máy hơn. Đường đi rất êm và tốt, từ nội thành thành phố Buôn Ma Thuột, chạy xe về hướng huyện Lắk (Quốc lộ 27, hướng đến Đà Lạt) chỉ khoảng 45km là sẽ đến địa bàn xã Yang Tao).

Đá Voi Mẹ nằm ở điểm giao cắt giữa huyện Krông Bông và huyện Lắk. Một khối đá sừng sững có hình thù tựa như một chú voi nằm im lặng giữa đại ngàn đã đứng án ngữ ở đấy tự khi nào. Dân làng gọi là Đá Voi Mẹ.

Chúng tôi đến nơi chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Đường đi đến chân núi đá qua rẫy nhà dân. Chúng tôi đậu xe trên bãi, đi xuống con đường nhỏ, trên đầu cây cối lá reo. Đá tự nhiên. Đường dẫn xuống chân núi đá gập ghềnh, chỉ có xe máy đi được. Mà phải là những chàng thanh niên bạo tay thì mới chạy được xuống đến chân núi. Nếu gửi xe máy để đi bộ cũng chỉ năm ngàn một xe. Chúng tôi gửi xe, mua thêm mấy chai nước khoáng ướp lạnh. Trời chẳng nắng lắm. Đi bộ chưa đầy mười phút là đến chân núi đá.

Đó là một khối đá khổng lồ, đến mức tôi nghĩ trên đời chẳng còn có tảng đá nào lớn như thế. Từ mặt đất, chỉ mất khoảng 15 phút để lên đến đỉnh cao. Uớc lượng Đá Voi Mẹ là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 200m, có chu vi chân đá rất dài, cậu thanh niên đứng gần đang vung tay thuyết minh cho bạn gái rằng chu vi của chân tảng đá khoảng 500m em nhé, từ mặt đất lên đỉnh đá nghe chừng đâu đó khoảng hơn 30m. Tôi đứng yên lặng, dỏng tai lên nghe. Thích thú. Xem chừng để chinh phục được cô gái xinh xắn đang tròn xoe mắt kia, chàng thanh niên chắc bõ công tra Google cả đêm trước.

Bề mặt đá sần lên vừa đủ để đế giày thể thao bám khá chặt. Chẳng có một bậc thang nào nhưng người ta cứ leo phăm phăm. Người đằng trước, người đằng sau thoăn thoắt. Xiên xiên người, xiên xiên bước chân. Gió phần phật qua tai, qua tóc. Tôi run lẩy bẩy. Vì khi tôi nhìn xuống phía dưới chân mình, mọi thứ bắt đầu hun hút. Tôi là người sợ độ cao nhất trên đời (thậm chí có lần đứng trong thang máy trong suốt của một tòa cao ốc, tôi đã túm lấy khủyu tay một anh chàng lạ mặt đi cùng, run lẩy bẩy. Và sau lần ấy, tôi thề không bao giờ bước vào bất kỳ một cái thang máy trong suốt nào cả).

Hằng đã leo trước tôi một quãng. Tầm 7,8 mét. Khi nghe tiếng tôi hét lên rằng mình đang rất sợ thì Hằng cũng bắt đầu hoảng. Nhưng con gái tôi thì đã thoăn thoắt đến đỉnh núi từ lâu lắc. Con bé reo lên phấn khích. Mẹ ơi. Gió rất mạnh. Trời rất gần. Con có thể chạm tay tới mây trắng rồi.

Tôi hít một hơi rất sâu. Cố gắng nghĩ đến điều thú vị mà cô con gái đang rất phấn khích. Quả đúng thế. Khi ở lưng chừng khối đá khổng lồ này, mọi thứ xung quanh trở nên rộng lớn lạ kỳ. Tỳ hết người vào đá, tôi cảm được hơi ấm từ mặt trời lên giữa hơi gió ràn rạt qua tai. Gió tung vào tóc, thơm mùi đồng ruộng ở phía tít tắp xa xôi kia. Tôi nghĩ, một hôm nào đó đấy thôi, khi những cánh đồng lúa xanh mướt đằng xa xa kia chín, màu vàng của lúa sẽ phủ khắp. Hương thơm lúa chín sẽ theo gió lùa lên tận đỉnh núi. Người leo lên đỉnh núi vẫn sẽ cảm được vị ngọt của lúa đồng.

Tôi lần dò bám lên đá, không hề nhìn xuống phía dưới chân mình. Cứ phải nhìn đằng trước. Tiếng con gái lanh lảnh ở đâu đó trên đỉnh núi. Càng lên cao, gió càng thổi phần phật. Trời càng như nới rộng thêm. Rồi cuối cùng, tôi cũng leo đến đỉnh núi Đá Voi Mẹ. Cảm giác được đứng ở đỉnh núi là một cảm giác diệu kỳ nhất trên đời. Bởi ở đây, giơ tay lên quá đỉnh đầu, tưởng là rướn thêm chút nữa, tôi sẽ chạm tới tầng mây lơ lửng. Rồi tôi sẽ vo chúng lại, vầy một lúc sẽ có một vốc trắng xóa, mềm mượt hơn bông.

Nghe bao nhiêu người kể rằng, những người yêu nhau, muốn thề non hẹn biển cứ leo lên đỉnh núi này. Hò hẹn, trao lời thề nguyền, cầu mong thần đá sẽ che chở cho tình yêu của họ. Những người bị thất tình hay chưa có người yêu cũng thường đến kể cho thần đá nghe về câu chuyện của mình và tin rằng thần đá sẽ thấu hiểu và giúp họ tìm được “một nửa” của mình…

Tôi từng nghe H’Vi kể về những huyền thoại ở Lắk, cả những truyền thuyết về Đá Voi Mẹ. Nhưng lúc này, đứng sừng sững ở đỉnh núi đá ấy, phóng tầm mắt về phía xa, tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Đó là cảm giác tuyệt diệu nhất, khi mình vượt qua được sự sợ hãi độ cao vốn dĩ không thể vượt được trước đó, để được hít thật sâu vị ngọt của mùi thơm lúa đồng. Để thấy mình như thể chạm tới mây trời như lời con gái lanh lảnh của tôi.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.