Cô ơi,
Người yêu cháu còn giữ những kỷ vật của mối tình cũ. Khi cháu phát hiện được thì bảo là đó chỉ là kỷ niệm, nhưng là những kỷ niệm quý giá nên sẽ không bao giờ vứt đi. Cháu thì thấy rất gai mắt, vì từ khi yêu cô ấy, cháu không còn giữ kỷ niệm nào của mối tình cũ. Cháu và người yêu đã cãi nhau suốt vì chuyện này. Có phải cô ấy không thật lòng yêu cháu mà vẫn còn nhớ người yêu cũ không hả cô? Cháu có nên tiếp tục yêu cô ấy? Làm sao chấp nhận được chuyện này hả cô?
Nam Cường - noibuonxunghe@
Chào bạn,
- Khi yêu, hầu như ai cũng mong ước được là người đầu tiên của người mình yêu. Bởi dường như những gì là đầu tiên bao giờ cũng trong trẻo, ngây thơ, đầy niềm tin và hình như là rất tròn trặn, trọn vẹn. Thế nhưng bạn và chắc là cũng triệu triệu người khác nữa không có được may mắn đó, cũng như người bạn gái của bạn cũng không có “may mắn” như vậy, khi mà cô ấy cũng không phài là người đầu tiên của bạn. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà những tình yêu thứ 2, thứ 3 không hạnh phúc và đôi nào cũng sẽ cãi nhau, nghi ngờ nhau như bạn?
Chẳng phải thế đâu bạn. Đôi khi, có nhiều người nói, trong cái “rủi” có cái “may”. Người đã trải qua đổ vỡ, mất mát có khi sẽ có trải nghiệm nhiều hơn để biết yêu quý những gì mình đang có, có kinh nghiệm để giữ gìn tình cảm mới bền lâu. Chỉ có điều: cư xử ra sao với người cũ, hay đúng hơn là với tình cảm cũ của người yêu mới là vấn đề rất tế nhị, cần nhiều sự rộng lượng, bao dung và hiểu biết.
Bạn chọn giải pháp vứt bỏ mọi kỷ vật của mối tình cũ, nhưng liệu những kỷ niệm đó có còn trong tâm trí bạn? Chắc chắn là có và chắc chắn là bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, bởi dù vui hay buồn, đó cũng là một phần đời của mình. Tuy vậy, mỗi người có một cách cư xử với quá khứ, tùy vào những cảm xúc mà quá khứ ấy để lại dư âm trong mình và tùy vào cá tính của mỗi người nữa. Có người thì bỏ hết, đào sâu, chon chặt hết. Có người tha thứ nhẹ tênh, phần nào tốt đẹp thì giữ lại, phần nào xấu xa thì quên đi. Có người giận dữ, trách móc đến muôn đời…
Với người yêu bạn, mối tình cũ cũng vậy, là một phần đời không thể chối bỏ, không thể chỉ cần vứt đi là xong, là quên hết. Thêm vào đó, mối tình đó có lẽ dù đã kết thúc, nhưng vẫn còn những điều đáng trân trọng, quý giá, nên người yêu bạn không muốn cư xử phũ phàng với nó, đó cũng là điều dễ hiểu. Không quên, trân trọng và giữ gìn không có nghĩa là còn yêu thương, mà chỉ có nghĩa là cô ấy phân biệt được cái gì đẹp thì giữ trong ký ức, cái gì xấu đã là tránh xa, chia tay… Đó có thể cũng chĩ là một phần tính cách của cô vấy: thích lưu giữ những kỷ vật mà thôi.
Còn thêm một điều ý giải cho việc cô ấy không nghe theo lời bạn mà vứt bỏ kỷ vật cũ: có khi là sự … bướng bỉnh của một cô gái. Nhiều khi, người ta không muốn bị ép phải hành động theo ý người khác, dù đó là người mình yêu. Và như vậy là đầu tiên chỉ là việc cô ấy thích lưu giữ mọi kỷ vật, nhưng sự ích kỷ của bạn đã khiến cho cãi cọ giữa hai người nâng lên thành những bằng chứng về tình yêu. Điều đó có thể khiến cô ấy cảm thấy bức bối, khó chịu.
Yêu cô ấy, bạn cũng hãy tập trân trọng những gì cô ấy muốn giữ gìn và trân trọng. Điều ấy chắc chắn chỉ khiến cô ấy thêm yêu bạn, nể và phục bạn nhiều hơn mà thôi. Sự rộng lượng và bao dung của bạn sẽ khiến cô ấy có cảm giác có thể trao trọn vẹn mọi thứ của mình, kể cả một quá khứ mà bạn không hề tham dự, vào tay bạn với sự tin cậy rằng bạn hiểu và gìn giữ tất cả những gì thuộc về cô ấy. Như thế là bạn chỉ có được, mà không mất.
Nếu chỉ vì những kỷ vật cũ, những cãi cọ, so đo trong việc này mà bạn đã nghĩ tới chuyện có nên tiếp tục yêu cô ấy hay không thì Hạnh Dung nghĩ bạn nên xem xét lại tình cảm trong chính mình. Hình như bạn coi trọng sự tự ái, ích kỷ của mình hơn là tình yêu với cô ấy và chính cô ấy?
Theo Hạnh Dung