TP - Mùa mưa. Mưa dội thẳng xuống mái tôn tạo ra thứ âm thanh dồn dập đến nghẹt thở. Chớp lóe lên xuyên qua cửa kính kéo theo tiếng sấm giận dữ gầm gào. Chuân vội vàng nhấc đứa con gái một tuổi đang chạy chơi dưới nền nhà đặt lên giường.
TP - Nghe cái tên truyện bạn đọc hẳn sẽ có chút băn khoăn. Làm gì có chuyện vô lý như vậy. Sống dở chết dở thì đã quen quá rồi. Thành ngữ Việt hay chơi chữ, kiểu sống mòn tức là chết dần. Còn chuyện con mèo vừa sống vừa chết thì cụ thể quá. Khó tin quá.
TP - Trong một ngôi nhà, có bốn bức tường, có một người quanh quẩn trong ngôi nhà với bốn bức tường mà không suy nghĩ gì cả, có một người lơ đãng, có một người chết một cách lặng câm vì chính suy nghĩ lặng lờ của mình. Chết mà không biết mình chết, chỉ cười lơ đãng trong ngôi nhà có bốn bức tường lặng câm quanh quẩn rợn ngợp thứ tình yêu quỷ quái.
TP - Đan - Nam là con tầu sông chở khách chuyên chạy tuyến Thượng Đan đến Xuyên Nam. Khi Triệu Tài đến nhận việc bán vé kiêm soát vé, thì con tầu đã già mấy chục tuổi.
TP - Lâu lắm rồi tôi không ăn cơm bếp, lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi khói hăng hắc giữa trưa nắng chang chang và tiếng nói của mạ vọng ra từ mái nhà tranh xiêu vẹo.
TP - Dương non le lói, tú Kèo thèm vợ lần sang gian chái. Thị Huê kêu mệt, ẩy ra. Kèo cố nài, nàng phắt dậy chằng chặt giải yếm, giọng chẳng ngái ngủ tị tẹo: “Chàng quên rồi a? Hôm nay tế Bà chúa cả họ Đinh đang trông vào chàng thôi thôi không nhưng cơ mà gì sất”. Thằng bé bị nhắc công to việc nhớn dụi hẳn.
TP - Nếu như coi đó là một ánh sáng, tôi e rằng trong sâu thẳm ai cũng tự lên án mình gay gắt. Tại sao nó có viền? Tại sao nó bông bênh nhịp khúc trong quy luật của sóng? Tại sao nó trườn theo phong cách tự do? Tại sao nó trơ tráo và soi mói? Tại sao nó mỏi?
TP - Chúng tôi đã phải xa nhau hơn một thập kỷ. Tôi nhạc sĩ, còn nàng dĩ nhiên có giọng ca mà tôi yêu thích nhất. Thật ra vài lần chúng tôi cố gắng tìm về với nhau song cuộc đời như sự trêu ngươi, mọi thứ đều chống lại chúng tôi.
TP - Con đường này, cánh rừng này đã quá thân thuộc với Thế từ ngày anh đến chốt biên giới. Hoàng hôn miền biên ải bao giờ cũng gieo vào lòng người nhiều điều khác lạ so với những miền đất khác.
TP - Sau khi kiếm được năm trăm triệu từ cái vụ di sản Thần Kê bên làng Ao, mít xờ tơ Giang Đình Kê, tức giáo sư Kê như dân làng Ngọc và dân Ao Xá gọi bây giờ, bèn đem tiền ra tu sửa căn nhà của em gái thân thiết ngoài phố để lấy chỗ đi lại cho đàng hoàng.
TP - Email nằm ở Spam. Thường thì anh không ngần ngại delete những thông tin tại đây. Ngay cả những thư từ có địa chỉ lạ trong hộp thư anh cũng di chuột xóa hết. Vậy mà, anh lại lưỡng lự, tay nhấp nhè nhẹ vào chuột vài lần rồi dừng lại, ngồi lặng, nhìn sững dòng chữ: “Hãy mở ra để biết được những bí mật của cuộc đời bạn”.
TP - Lúc Tú tìm đến được khu lán trại công trường của Đại Cao thì trời đã sắp tối. Đại Cao vừa ở công trường về, nhìn thấy Tú, đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó là trách Tú sao không nói trước một tiếng, cũng chẳng kịp chuẩn bị gì.
TP - Mọi chuyện hoàn toàn đều do sơ suất của công ty du lịch, khách sạn năm sao duy nhất trên hòn đảo nhỏ này đêm nay chỉ còn một phòng đôi và hai phòng đơn. Vẫn còn hai đôi khách chưa được xếp chỗ.
TP - Nếu như có gì đó gọi là tiền định, thì nó ứng với tôi một cách tuyệt đối. Tôi đem lòng yêu cô hàng xóm từ khi mới chuyển về tầng áp mái ở ngôi nhà sát hồ Ba Mẫu này. Căn hộ hẹp và nóng như chảo rang dưới lớp trần giả bằng cót mà thoạt nhìn đã mường tượng ra tiếng chân chuột chạy đuổi nhau chí chóe trên đó, nên tuy ở địa thế tuyệt vời nhưng để trống mãi chẳng ai hỏi. Bà chủ nhà, sau khi giao hẹn một loạt quy định nặng tính đạo đức, đồng ý cho tôi thuê với giá như cho.
TP - Có lần lang thang ở vùng núi tuyết Canada, tôi ngồi xe bus đường dài của Moose Travel Network rồi ngủ thiếp đi, ngả đầu dựa lên vai người bên cạnh mà không hay. Lúc tỉnh dậy, nhận ra đó là một phụ nữ châu Á đứng tuổi, nét mặt đầy đặn cân đối nhưng không đẹp, mắt nẻ chân chim trông rất vất vả. Tôi xấu hổ nhận ra cả vệt nước dãi của mình ướt trên vai cô.
TP - Nói về điện ảnh Việt Nam 2016, có người làm so sánh vui: “Đầu năm, Ngô Thanh Vân bật khóc ngay giữa họp báo phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, vì theo cô, đơn vị rạp chiếu CGV chèn ép ăn chia doanh thu, kết quả bộ phim không được chiếu tại cụm rạp lớn nhất nước.