TP- "Lẽ ra tôi không lên tiếng mặc dù rất giận vì tên chồng tôi bị dính vào, các con anh ấy đọc được sẽ nghĩ gì. Nhưng rồi hôm qua đến thăm Trần Tiến, tôi thấy anh ấy không còn là mình nữa: “Tôi đau quá cô ạ”... - NSƯT Thanh Tú phản ứng trước "Lê Vân yêu và sống".
TPCN - Đọc cuốn tự truyện “Lê Vân Yêu và Sống” (Bùi Mai Hạnh thể hiện, NXB Hội Nhà văn 2006) nhiều bạn đọc thắc mắc về tình yêu mẹ và yêu gia đình của Lê Vân.
TP - Tôi đã đọc liền mạch trong một đêm hết cuốn tự truyện của Lê Vân. Là đàn bà, tôi cũng chua xót thay cho số phận của cô, cho sự éo le của các mối tình...
Ngày 28/10, tại Cung Văn hoá Lao động TPHCM, hàng trăm độc giả đến sớm trước giờ giao lưu để xin chữ ký của nghệ sĩ Lê Vân. Thế nhưng, khi đặt câu hỏi, không ít sự chất vấn đã khiến tác giả cuốn tự truyện phải ngập ngừng...
NSƯT Lê Vân nói rằng những điều ghi trong cuốn tự truyện đã làm nên số phận của chị. Nhờ tác phẩm này giờ đây chị cảm thấy thanh thản, bớt cô đơn, và đặc biệt chị đã tìm lại được tình ruột thịt.
Những mảnh sự thật đau đớn được kể ra, có thể khiến những thần tượng bị sụp đổ, có thể làm cho nhiều người thấy bất nhẫn. Cuốn tự truyện của Lê Vân được ghi nhận như một sự khởi đầu của giới nghệ sỹ công bố đời mình...
Bà hiểu, Vân in cuốn sách để sám hối, dẫu Vân biết, không phải mọi sám hối đều được tha thứ. Viết mà “lôi ruột gan ra” như Vân, rõ ràng không phải là “ca công tụng đức”. Ngẫm lại, bà thương con hồng nhan bạc phận...
Tôi cứ tưởng “trăm năm cô đơn” của Gabriel G.Markez là mẫu bi kịch cuối cùng của con người và nó chỉ có thể tồn tại ở một thời xa vắng, trong cái thế giới mà mọi thông tin liên lạc còn khó khăn.
Từ hôm ra mắt cuốn tự truyện, với những cuộc gặp liên miên, Lê Vân chẳng có thời gian cho riêng mình. Và cuộc đối thoại với bố trong nước mắt khiến trái tim chị tan chảy, tình yêu thương vỡ òa sau nhiều năm kìm nén.
Trước khi công bố cuốn tự truyện, Lê Vân chưa đưa bản thảo cuốn sách cho bất kỳ ai trong gia đình xem, ngay cả người cha mà chị dành không ít lời trách móc, nhiều khi chua chát.
Anh là một trong những người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi hàng tám, chín năm, biết tôi có mối tình trắc trở không thể nào thành được nên anh cứ theo, cứ chờ đợi, không lấy ai cả.
TP - Giản dị, rạng rỡ, NSƯT Lê Vân xuất hiện trong buổi tối 16/10/06 ở Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây (đường Cầu Giấy HN), để giới thiệu cuốn sách vừa ra lò đã chuẩn bị nối bản của mình: “Lê Vân yêu và sống”.
Yêu anh đến vắt cạn kiệt tâm hồn nhưng đó cũng chính là thời kỳ tâm hồn tôi giàu có nhất. Khi thưởng thức một bản nhạc, tâm hồn mình như muốn hòa vào đó, như tìm thấy một tiếng lòng gần gụi...
Có hai lĩnh vực nghệ thuật và tình yêu, tôi là người phụ cả hai. Với tình yêu, tôi được yêu, với nghề nghiệp, sự thành công đến quá dễ dàng... thế mà tôi cũng xuống tóc bỏ hết. Như muốn lánh đời... Tại sao vậy?
Vì là thời kỳ chán tất cả nên từ chối cũng dễ dàng, thấy không ổn thì thôi chứ cũng chẳng cố làm gì. Rồi đến phim "Cây bạch đàn vô danh", đạo diễn Thanh Vân cũng mời, tôi cũng từ chối.
Đạo diễn hoàn toàn tin vào diễn xuất của tôi, để yên cho tôi phát huy hết khả năng của mình. Chính tinh thần cầu thị, tôn trọng khả năng sáng tạo tập thể của đạo diễn đã làm nên những thành công nhất định cho bộ phim.
Tôi vốn sức yếu, lúc nào cũng như bị quá sức. Khi múa, tôi đã không biết tiết kiệm sức, cứ hay dùng hết tất cả sức lực của mình. Nhìn diễn viên vận dụng hết nội lực của mình để múa, người trong nghề biết ngay.
Rất yêu chồng thì bị chồng phản bội. Rất yêu nghệ thuật thì bị nghệ thuật hắt hủi, hay nói cách khác, mẹ bị những hoàn cảnh, thời điểm khắc nghiệt của thời cuộc hất ra ngoài.
Trong tờ giấy ly hôn, phần làm tôi đau đớn nhất là mục chia con. Bố nhận nuôi Vi, mẹ nhận nuôi Khanh. Không có tên tôi ở đó. Không ai nhận nuôi tôi cả. Vậy tôi là ai? Tôi không thuộc về ai cả.
“Tôi có nhu cầu phải kể hết đời mình, không giấu giếm bất cứ điều gì, ngay cả những điều mà người ta có quyền giữ im lặng, với một người nào đó” - Lê Vân, ngôi sao sáng một thời của điện ảnh VN, đã viết như vậy ngay từ những dòng đầu tiên trong tự truyện của mình.