Bao Tien Phong

www.tienphong.vn 80 Hai mươi năm, một hành trình không hề bằng phẳng. Có những ngày bình yên với bản tin nhẹ nhàng nhưng cũng có những tháng ngày đầy bão tố khi theo đuổi các tuyến bài điều tra. Có những chuyến đi thâm nhập thực tế, đan cài nhiều vai, cũng có những lần hóa thân vào những công việc khổ nhọc chỉ để hiểu hơn một mảnh đời. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tâm niệm chữ “phụng sự” phải đi trước chữ “vinh danh”. Người làm báo không được quyền đứng ngoài cuộc sống. Tôi vẫn nhớ như in loạt bài điều tra thâm nhập vào “Lò sản xuất thực phẩm chức năng bẩn” với những anh em đồng nghiệp như Đình Du, Văn Minh, Ngô Bình của báo Tiền Phong ở TPHCM. Những đêm thức trắng cùng đồng nghiệp, những lần giả dạng khách hàng, lặng lẽ ghi hình, ghi âm. Những lần phân công nhau vào vai xin làm “dược sĩ” để đi vào hang ổ của “lò” làm thực phẩm chức năng bẩn. Phía sau ánh sáng của các showroom hào nhoáng là những căn phòng tối tăm, nơi các viên nang được nhồi nhét bằng tay trong điều kiện mất vệ sinh đến kinh hoàng. Bài đăng, đường dây bị triệt phá, tôi không thể quên ánh mắt biết ơn của những người từng uống phải thứ thực phẩm dơ bẩn ấy. Có lẽ, chính khi đó tôi hiểu rõ nhất ý nghĩa của từ “dấn thân”trong nghề báo. Năm 2016, tôi và nhóm Phóng viên của Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cũng được đền đáp - giải C giải báo chí Quốc gia trong một ngày vinh dự kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, cho loạt bài “Vào lò thực phẩm chức năng bẩn”. Rồi đến loạt bài “Tôi đi làm công nhân”. Đó là năm 2012 khi tôi xin vào làm tại một xưởng sản xuất nguyên liệu giấy, sống trong khu nhà trọ chật chội với mức lương công nhân tối thiểu. Tôi từng ăn bữa cơm hộp nguội ngắt lúc 20h giờ đêm, từng chứng kiến cảnh đồng nghiệp bị quản lý mắng chửi giữa chuyền vì trễ chỉ vài phút. Không còn máy ảnh, không còn thẻ nhà báo, tôi là một phần của họ, những con người đang sống và vật lộn với mưu sinh. Chính những ngày ấy đã dạy tôi một bài học lớn: sự thật không phải lúc nào cũng hiện diện trên bàn họp, nó nằm trong những giọt mồ hôi âm thầm của người lao động. Tôi cũng từng rong ruổi khắp TPHCM với loa kéo, micro và túi kẹo. Loạt bài“Tôi đi làm ca sĩ kẹo kéo” ra đời từ những đêm rã rời giữa phố thị, nơi tôi hòa mình vào tiếng nhạc chát chúa và ánh nhìn ái ngại của người đời. Có người cười, có người thương, cũng có người khinh bỉ. Nhưng đằng sau những tiếng hát là những phận người nghèo, mưu sinh bằng cách không ai dạy, chẳng ai chọn, chỉ vì đời đẩy đưa. Tôi hiểu, và tôi viết, không để phán xét, chỉ để soi sáng một phần hiện thực ít người chịu nhìn thẳng. Mỗi loạt bài là một hành trình riêng. Và phía sau những con chữ là hàng trăm cuộc trò chuyện, hàng ngàn dấu xe di chuyển, là nước mắt, là cả những hoài nghi. Có lúc tôi tự hỏi: liệu mình có thay đổi được điều gì không? Nhưng rồi bạn đọc trả lời thay tôi bằng những cuộc gọi, những tin nhắn, những dòng thư đầy cảm xúc. Rồi đồng nghiệp, Ban Biên tập báo đã trả lời tôi, bằng những lời khen và cả động viên. Khi một bạn công nhân gọi điện cảm ơn vì bài viết của tôi khiến chủ xưởng thay đổi giờ nghỉ giải lao, bữa cơm đã có thêm những miếng thịt, tôi mừng và xúc động. Khi một chị bán hàng rong gửi một bịch bánh tráng với dòng nhắn: “Cảm ơn nhà báo đã hiểu cho tụi em”. Những điều nhỏ bé ấy đã làm nên sức nặng vô hình mà tôi luôn mang trong tim. Hai mươi năm qua, tôi nợ nghề báo nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Tôi nợ bạn đọc niềm tin và cả sự tha thứ khi đôi lần sai sót. Tôi nợ các nhân vật đã mở lòng chia sẻ, kể cả khi câu chuyện của họ không hề dễ kể. Và tôi nợ tờ báo Tiền Phong một phần tuổi trẻ - nơi đã nuôi dưỡng tôi bằng trách nhiệm, bản lĩnh và lòng yêu sự thật. Công việc làm báo, với tôi, chưa bao giờ đơn thuần là “nghề đưa tin”. Đó là nghề thắp sáng. Chúng tôi đi để thấy, để hiểu, để nói thay cho những người không có tiếng nói. Chúng tôi viết để góp phần làm cho xã hội minh bạch hơn, tốt đẹp hơn, dù chỉ một chút thôi. Bởi “một chút” ấy, nếu góp lại từ hàng nghìn cây bút, sẽ thành ánh sáng không thể dập tắt. Những ngày này, khi nhìn lại hành trình 20 năm vào báo Tiền Phong, tôi không thấy mình đã tận hiến những gì mình có. Tôi chỉ thấy mình đang đi tiếp, có chậm rãi, có lặng lẽ nhưng chưa từng dừng lại. Và trong ngực tôi vẫn còn trái tim ấy, trái tim của một người làm báo, vẫn rạo rực như ngày đầu tiên. Tôi không kỳ vọng vào vinh danh. Tôi chỉ mong mình sẽ còn sức tiếp tục viết bằng lòng trung thực và đầy tình người, để khi khép lại một đời làm báo, tôi có thể nói: Tôi đã sống trọn vẹn trong một hành trình thật đẹp. q TRẦN NGỌC LÂM NĂM 2005, TÔI BƯỚC CHÂN VÀO BÁO TIỀN PHONG TẠI TPHCM, VỚI TRÁI TIM CÒN NON NỚT NHƯNG ĐẦY NHIỆT HUYẾT. HAI MƯƠI NĂM TRÔI QUA, GIỜ NGÓT NGHÉT NỬA ĐỜI NGƯỜI, TÔI VẪN CÒN NGUYÊN CẢM GIÁC HỒI HỘP, THỔN THỨC CỦA NGÀY ĐẦU VÀO VIỆC… VỚI ÁNH MẮT NGHIÊM KHẮC NHƯNG CHAN CHỨA YÊU THƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC. Hai mươi năm qua, tôi nợ nghề báo nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ. Tôi nợ bạn đọc niềm tin và cả sự tha thứ khi đôi lần sai sót. Tôi nợ các nhân vật đã mở lòng chia sẻ, kể cả khi câu chuyện của họ không hề dễ kể. một hành trình Hai thập kỷ Vào vai lao động phổ thông để hiểu hơn những con người đang sống và vật lộn với mưu sinh “Với bao áp lực của công việc, tôi vẫn giữ cho mình niềm đam mê với việc viết. Viết không còn là một nhiệm vụ, mà là một phần máu thịt. Tôi chọn cách giữ ngọn lửa nghề không bằng những tuyên ngôn lớn mà bằng từng bài viết nhỏ, viết bằng tình yêu thật sự với cuộc sống, với con người”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==