Bao Tien Phong

68 Những ngày tháng Sáu này, tôi tìm thấy “bức thư tuyệt mệnh”: Gửi Nguyễn Tú Nhờ chú chuyển ngay lá thư này cho vợ anh, nếu anh bị bắt giam nhé… Bức thư đánh máy, được gõ vội sau ngày 12/5/2008, khi mà các nhà báo đồng nghiệp Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi trẻ TPHCM) bị khởi tố, bắt giam hậu vụ án điều tra những bê bối liên quan Ban Quản lý dự án 18 (PMU 18) – Bộ GTVT, về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ… mà tôi và hàng chục anh chị em nhà báo khác “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”. Bì thư còn chưa bóc, ố màu thời gian, và may mắn, chưa từng được gửi đến người nhận. Gọi là“tìm thấy”, vì sau bao đận chuyển phòng, từ ban Pháp luật lên Thư ký tòa soạn (TKTS), trở về ban Pháp luật rồi lại về TKTS, rồi lại lên Ban Pháp luật và sau này về Ban điện tử…, hộc tài liệu cá nhân của tôi bị lẫn trong rừng hộc tài liệu của của Phòng TKTS. Cho đến mấy ngày qua, khi Ban TKTS báo in “chuyển nhà” về trụ sở 2 ở phố Phạm Văn Bạch… Nhưng câu chuyện, không phải ở bức thư. Về Tiền Phong tháng 7/2001, đến nay tôi đã gần tròn 24 năm gắn bó với tờ báo, qua 4 thế hệ tổng biên tập. Những thăng trầm, những buồn vui, những nhân tình thế thái, những cá tính từng người trong cơ quan có thể có người biết nhiều, có người biết vừa phải, nhưng cơ bản cũng thấm đượm. Hai năm đằng đẵng, từ khi vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…”, mà chúng tôi gọi ngắn gọn là “vụ án LM07”, được khởi tố ngày 22/3/2007, bọn nhà báo nội chính chúng tôi lên “hầu” cơ quan điều tra cho đến khi ra tòa với vai trò “nhân chứng”. Một quãng thời gian cân não, căng thẳng tăng dần và lên đến đỉnh điểm khi anh Chiến, anh Hải bị khởi tố. Hiếm hoi trong đám phóng viên, tôi giấu được gia đình, cho tới tận ngày ra tòa. Thời điểm bắt đầu bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập, bố vợ và bố đẻ tôi trọng bệnh nằm viện, thằng cu đầu chưa đầy 6 tháng tuổi, gia đình lo lắng chẳng ích gì. Tròn 24 năm, Tiền Phong với tôi đã là một gia đình, mặc dù một số anh chị em cho rằng khái niệm gia đình, “Tiền Phong Family” là một thứ gì đó mang tính bao bọc, thân tình quá trớn, không phù hợp với môi trường công việc, kỹ trị. Mỗi người một hoàn cảnh, một quan điểm cũng như đặt trong bối cảnh so sánh có khác nhau. Tôi cũng từng tranh cãi khá gay gắt với một đồng nghiệp, khi anh nói mình tự làm tự nuôi, chẳng “xin” Tiền Phong cái gì. Tiền Phong cho tôi nhiều thứ, cho tôi công việc, cho tôi thu nhập để nuôi sống gia đình, cho tôi kiến thức, cho tôi những mối quan hệ công tác… Nguyên Trưởng ban Pháp luật Đinh Anh Tuấn từng bảo tôi: Chú cố gắng, ở Tiền Phong “gái có công chồng chẳng phụ”. Tôi thấy tương đối đúng, ít ra là đối với tôi. Và tôi, chẳng có gì để mà phàn nàn. q ĐUA TRONG LŨ, ĐUA TRONG BỆNH VIỆN Tôi vẫn nhớ như in trận ngập lịch sử đêm 14 sáng 15/10/2023, mưa lớn trút xuống liên tục, thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước. Tại rốn lũ trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nước lũ dâng cao bất ngờ, có nơi nước ngập hơn 2 mét và chảy xiết. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Trong số 4 người chết vì mưa ngập, có một em học sinh ở trọ trên đường Mẹ Suốt, bị đuối nước ngay trong nhà. Giữa dòng nước lũ đục ngầu, mưa tầm tã, tôi cố giữ chắc chiếc máy ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc khi lực lượng cứu hộ dò dẫm từng bước giữa dòng nước xiết đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu. Hình ảnh người cha, người mẹ ôm con băng qua dòng lũ, những người tay xách nách mang đồ đạc vội vã vượt qua con đường ngập nước khiến tôi nghẹn lòng. Những dòng tin, bức ảnh tôi gửi về không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống người dân giữa tâm lũ, mà còn là lời kêu gọi, là tiếng nói của đồng bào miền Trung đang cần sự giúp đỡ. Khi đã có đầy đủ hình ảnh và thông tin, tôi lập tức viết bài, xử lý ảnh ngay tại hiện trường bằng điện DUY QUỐC TPO TRẦN CÔNG HÙNG Bức thư cùng một số giấy tờ liên quan vụ án vừa được tìm thấy tại Phòng TKTS Báo Tiền Phong Ngoài phóng viên nội chính các báo, đứng bên tôi trong gần 2 năm đằng đẵng đó chính là Ban Biên tập, là anh chị em đồng nghiệp Báo Tiền Phong. Nguyên Tổng Biên tập Dương Xuân Nam vốn kiệm lời, ông bảo: Em an tâm, đằng sau em còn cơ quan. Hậu vụ án PMU 18 và bức thư chưa từng gửi vợ LÀ PHÓNG VIÊN TRẺ ĐỨNG CHÂN TẠI ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG, TÔI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ “THỨC NGỦ” CÙNG BÁO TIỀN PHONG ĐIỆN TỬ TPO. BỞI VẬY VỚI TÔI, THỜI GIAN Ở NGOÀI ĐƯỜNG NHIỀU HƠN Ở NHÀ. thoại và gửi về tòa soạn. Trong nghề báo, nhất là ở một tòa soạn như Tiền Phong điện tử, nơi nhịp thông tin dồn dập từng phút thì tốc độ đưa tin không chỉ là tiêu chí mà còn là trách nhiệm. Một kỷ niệm khác trong nghề tôi cũng không thể quên, đó là lần tôi được phân công “cắm chốt” săn tin tại bệnh viện sau vụ xe khách từ đường cao tốc La Sơn – Túy Loan lao xuống vực sâu 30m trong đêm làm 2 người tử vong, 21 người bị thương. Trong cảnh hỗn loạn của phòng cấp cứu, nơi tiếng còi xe cứu thương, tiếng khóc nức nở của người nhà bệnh nhân xen lẫn âm thanh bộ Chạy đua www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==