CẢNH GIÁC CAO ĐỘ Cửa khẩu Đắk Peur nằm ở xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 60 cây số về phía Tây Nam. Trường gà quốc tế C1-888 nằm bên đất Campuchia, cách đường biên giới chừng 2 cây số. Với chúng tôi, sự an toàn, cẩn trọng phải đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, trước khi “hành động”, nhóm phóng viên và cộng tác viên nhập đủ vai dò hỏi, nắm bắt trước từng cửa ải từ ngoài vào trong thông qua các “dân chơi”, cánh tài xế taxi, và cả dân bản địa đi làm nương rẫy gần đó. Ròng rã cả năm trời, đường đi nước bước của dân đá gà dần hé lộ. Có lần vào năm 2023, trong vai dân tỉnh lẻ, một trong số chúng tôi bắt taxi từ ngoài thị trấn Đắk Mil vào đến bãi xe sát biên giới. Sau khi bắt chuyện, bo thêm tiền cho tài xế, tôi nhờ ông ta lại “nói khéo” với chủ bãi xe, giúp làm thủ tục qua biên giới bằng Căn cước công dân. Chủ bãi tiến tới, nhìn 1 vòng từ trên đầu xuống dưới chân rồi hỏi: “Em từ đâu tới? Sao đi một mình. Nhìn trắng trẻo, đẹp trai thế này không giống dân đá gà lắm. Khéo nhà báo, công an chứ đùa!”. Tôi cười khẩy đáp: “Vừa “ra đảo” vì bitcoin, chứng khoán đây. Bị “con nợ” đòi quá nên phải chạy từ ngoài miền Trung vào, muốn qua đây thử vận may xem sao”. Chủ bãi nghe có vẻ lọt tai, gọi một thanh niên làm cùng tới nói: “Cậu này muốn đi theo diện Căn cước công dân. Em xem có xử lý được không?”. Thanh niên kia cũng cảnh giác cao độ, quan sát kỹ tôi một lượt rồi nói: “Đi bằng Căn cước công dân phải làm thủ tục mất mấy ngày, mất nhiều phí nữa. Liệu anh có chờ được không?”. Sợ họ lấy cớ để điều tra thông tin cá nhân từ Căn cước công dân, tôi lấy lý do thôi để quay về thành phố ghé nhà bạn bè chơi đã, tính sau. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi tìm cách tiếp cận khu vực biên giới. Theo các “tay chơi” có thâm niên rỉ tai, mỗi trường gà dọc biên giới được xây dựng trên dưới chục tỷ đồng. Ghi nhận vài ngày tại Cửa khẩu Đắk Peur, biết các điểm dừng, đợi, cửa ra vào, nhóm phóng viên Tiền Phong xây dựng kế hoạch triển khai. Qua đó xác định, điều hành các đầu mối là “dân anh chị” dày dặn kinh nghiệm, ánh mắt sắc lẹm quan sát nhất cử nhất động của từng người lui tới. Lo nhất vẫn là cửa an ninh được kiểm soát kỹ càng của đội an ninh hơn chục người trang bị “tận răng”. Để an toàn hết sức có thể, chúng tôi bày binh bố trận vòng trong, vòng ngoài, cũng như dự tính mọi tình huống bất trắc xảy ra. Đầu tháng 5/2025, chúng tôi quyết định liên hệ với một “dân chơi” chuyên ra vào trường gà. Thông qua nhiều kèo Vượt “tường lửa” VÀO TRƯỜNG GÀ QUỐC TẾ TUẤN NGUYỄN - TIỀN LÊ TÁC NGHIỆP, ĐIỀU TRA CÁC ĐỀ TÀI NÓNG ĐÃ RẤT NHIỀU, NHƯNG LẦN NÀY Ở BIÊN GIỚI CAMPUCHIA CHẠM MẶT DÂN ANH CHỊ VỚI CHÚNG TÔI LÀ CÂU CHUYỆN KHÁC. CẨN TRỌNG, LIỀU MÌNH THÂM NHẬP VÀO TRƯỜNG GÀ QUỐC TẾ C1-888, THÊM PHẦN MAY MẮN CHÚNG TÔI MỚI TRÓT LỌT QUA CỬA ẢI AN NINH. “bắc cầu” từ Bắc chí Nam, chúng tôi gặp được một người dẫn đường, bí mật đến nỗi ngay cả người này cũng không biết chúng tôi là nhà báo. “ĐỘT KÍCH” Hôm đó, giữa đêm đang ngủ, nhận cuộc điện thoại của lãnh đạo Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ Tuấn Nguyễn, tôi tức tốc lên đường. Để vợ con yên tâm tôi nói dối:“Mai ở Đắk Lắk có cuộc họp gấp”. Di chuyển gần 200 cây số tới văn phòng, nhóm phóng viên, cộng tác viên chúng tôi ngồi vẽ “sơ đồ chiến thuật”, bày mưu, tính kế, test thử các loại máy móc, nhất là các thiết bị quay lén siêu nhỏ. Các thiết bị quay lén đa phần do Trung Quốc sản xuất, nhiều khi cũng rất rủi ro khi đang quay thì bị đơ máy. Sau khi test thử máy móc thấy tạm ổn, chúng tôi tranh thủ chợp mắt một lúc. Khoảng 3h sáng, chúng tôi di chuyển từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tới khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu Đắk Peur với quãng đường khoảng 80km. Mắt lờ đờ thâm đen, bộ dạng mệt mỏi như “con nghiện”, quần áo xộc xệch, chân đi dép tông Lào, thành ra khi gặp các “giang hồ”, chúng tôi dễ qua mặt, không bị để ý. Từ sáng sớm, con đường dọc từ quốc lộ 14 chạy vào biên giới Đắk Peur nhộn nhịp hẳn khi xe con, taxi chở dân đá gà khắp các tỉnh thành nối đuôi nhau đổ về. Vào bãi xe, chúng tôi ngồi đợi gần 2 tiếng đồng hồ để dân đá gà các tỉnh thành tập kết lại làm thủ tục. Theo ghi nhận, phòng “xét” hồ sơ cũng chỉ đơn giản là tận dụng lại một phòng ngủ của bãi xe. Một số dân đá gà đi bằng đường hộ chiếu thì thủ tục nhanh gọn, số còn lại đi bằng đường Căn cước công dân thủ tục rắc rối hơn. Theo quan sát của chúng tôi, những người đi diện chui khi vào trong phòng kín sẽ đưa Căn cước công dân cho quản lý bãi chụp ảnh và chụp cả chân dung, nộp phí lót tay 1 triệu đồng/người, sau đó ra ngoài tiếp tục chờ đợi. Ở nơi tập kết này đâu đâu cũng toàn “dân anh chị”, xăm trổ đầy người. Sau khi làm các thủ tục, một tài xế bặm trợn, đánh xe taxi 7 chỗ chạy tới bảo nhóm người này khẩn trương lên xe, đóng chặt cửa. Mọi thứ diễn ra Bên trong trường gà quốc tế C1-888 C1- 888 www.tienphong.vn 66
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==