Không giống như sự yên tĩnh trong phòng họp, hành lang Quốc hội là nơi nhịp bước của các đại biểu luôn song hành cùng ống kính máy quay, máy ảnh, micro và sổ tay của phóng viên đến từ các cơ quan báo chí. Đó là lúc các câu hỏi nhanh được đặt ra, các vấn đề nóng được đưa vào, các chính khách, đại biểu Quốc hội, tư lệnh ngành không còn ở bục phát biểu mà hiện diện ngay giữa hành lang – với những chia sẻ chân thật, phản ứng trực tiếp trước các vấn đề bức xúc của xã hội. Trong hoạt động nghị trường, một nửa công việc của phóng viên là ghi chép, tường thuật các phiên họp. Nhưng nửa còn lại – quan trọng hơn – chính là những cuộc phỏng vấn bên hành lang Quốc hội. Tại đây, phóng viên không chỉ là người đưa tin, mà còn là cầu nối, người “chất vấn ngược” đại biểu về những sự việc đang nóng rẫy ngoài xã hội: thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, giá cả tăng cao, tham nhũng, tiêu cực, giáo dục, y tế... Tuy nhiên, để có cơ hội tiếp cận được với đại biểu, tư lệnh ngành, phóng viên cần đăng ký để có tấm“thẻ sự kiện”được phát mỗi ngày. Nhưng có thẻ chưa đủ. Để có một cuộc phỏng vấn “ra tấm ra món”, phóng viên cần biết rõ “phỏng vấn ai, hỏi cái gì”. Tác nghiệp bên hành lang Quốc hội đòi hỏi người làm báo không chỉ có kiến thức chuyên sâu về chính sách, luật pháp, mà còn phải có thái độ chuyên nghiệp, nhạy cảm và tôn trọng. Có khi chỉ là một ánh mắt, một động tác từ chối khéo của đại biểu cũng đủ để người phóng viên hiểu rằng: hôm nay chưa phải lúc để hỏi. Đối với các đại biểu, đặc biệt là những “tư lệnh ngành”, trả lời báo chí ngay bên lề về sự việc mới xảy ra, nhiều khi chưa có thời gian rà soát, chuẩn bị – là một áp lực không nhỏ. Nhưng cũng chính lúc đó, bản lĩnh chính khách và trí tuệ điều hành lại được thể hiện rõ nét nhất. Không có giấy tờ hay tài liệu hỗ trợ, mọi câu trả lời đều đến từ tư duy, quan điểm và sự hiểu biết thực tế. Bên hành lang Quốc hội, những câu trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn của đại biểu trở thành nguồn tư liệu quý giá để phản ánh hơi thở nghị trường. q TRƯƠNG ĐỊNH Nhiều người nói vui rằng “bão lũ đổ về, nhà báo lại đổ ra”. Mà có vẻ cũng đúng! Tôi còn nhớ rất rõ sáng ngày 20/11/2022, trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đã khiến nhiều nơi ngập cục bộ. Lúc ấy, tôi vừa kịp đến phường Ghềnh Ráng - nơi được dự báo là sẽ bị ảnh hưởng nặng. Và quả đúng như vậy, nước từ trên cao tuôn về như thác, tràn ngập các tuyến đường, nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào. Mọi người hối hả kê cao đồ đạc, kêu gọi nhau sơ tán. Trong lúc đang ghi nhận hiện trường, tôi phát hiện một người đàn ông đang bị mắc kẹt giữa dòng nước đang xiết trên đường Hàn Mặc Tử. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi thắt lại. Người dân hô hoán nhau căng dây, tìm cách đưa ông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tôi vội giơ máy ảnh. Khoảnh khắc ấy, ống kính của tôi run lên vì mưa, vì nước, nhưng có lẽ còn vì cảm xúc quá lớn trước tình người giữa dòng lũ. Những hình ảnh tôi chụp hôm đó được gửi về tòa soạn gần như ngay lập tức và nhanh chóng được đăng tải trên báo Tiền Phong điện tử. Tác phẩm ảnh báo chí ấy sau này đã mang về cho tôi giải A, thể loại phóng sự ảnh Giải Báo chí tỉnh Bình Định. Nhưng với tôi, phần t hưởng lớn nhất k h ô n g phải là chiếc bằng khen, mà là khoảnh khắc được sống đúng với sứ mệnh của một người làm báo: Có mặt ở nơi cần có, ghi lại những điều cần được ghi lại, và truyền tải đến độc giả một cách trung thực, đầy cảm xúc. Mới đây, tôi tiếp tục được thử thách trong một vụ việc đặc biệt, đó là sự cố máy bay quân sự Yak-130 gặp nạn, hai phi công đã kịp bung dù thoát hiểm, nhưng vị trí rơi khá hiểm trở, nằm sâu trong vùng rừng ở huyện Tây Sơn (Bình Định). Ngay khi nhận được thông tin, tôi lập tức khoác balo, mang theo máy ảnh và thiết bị ghi âm, lần tìm thông tin để tiếp cận hiện trường. Chuyến đi ấy không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ nghề nghiệp. Đó là cuộc hành trình của tinh thần trách nhiệm. Chùm ảnh trong chuyến đi gian truân này một lần nữa được Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Bình Định năm nay - 2025 đánh giá cao và chấm giải A, thể loại Phóng sự ảnh. Có lẽ, với tôi, đây là một điều đáng trân quý – bởi, lần cuối nhận giải báo chí mang tên tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập với tỉnh Gia Lai. q THÁNG 6 LẠI VỀ, THÁNG KỶ NIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO - MỘT CỘT MỐC ĐẶC BIỆT ĐỂ NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT NHƯ TÔI CÓ DỊP NGOÁI NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH MÌNH Đà ĐI QUA, NHẶT NHẠNH NHỮNG MẢNH KÝ ỨC CỦA NGHỀ ĐỂ MỘT LẦN NỮA NHẮC MÌNH: VÌ SAO TA BẮT ĐẦU? Chớp nhanh từng khoảnh khắc Với tôi, giữ lửa cho nghề không chỉ là giữ cho mình, mà còn là chia sẻ để truyền cho những người trẻ khác – những người đang chập chững bước vào nghề, với một hành trang không nhiều hơn ngoài sự đam mê. 20 phút bên hành lang Quốc hội, không chỉ là giờ giải lao đơn thuần. Đó là nơi đối thoại giữa báo chí và chính khách, giữa tiếng nói người dân và người làm chính sách. Một không gian nhỏ, nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao! THÀNH NAM 20 phút quý báu bên hành lang Quốc hội HÀ NỘI THÁNG 6, NẮNG NÓNG NHƯ ĐỔ LỬA. HÀNH LANG QUỐC HỘI - NƠI NHỮNG THÔNG TIN NÓNG HỔI NHẤT ĐƯỢC CHUYỂN TẢI NHANH NHẠY, KỊP THỜI, NHƯ MỘT “ĐẶC SẢN” VỀ THÔNG TIN NGHỊ TRƯỜNG. MỖI PHIÊN LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI, DÙ SÁNG HAY CHIỀU, ĐỀU CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN, VỚI 20 PHÚT NGHỈ GIẢI LAO GIỮA BUỔI HỌP. TUY NGẮN NGỦI, NHƯNG 20 PHÚT ẤY LẠI NHƯ “THỜI GIAN VÀNG” CỦA NGƯỜI LÀM BÁO. www.tienphong.vn 62
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==