VIẾT NHƯ NHỮNG CÁI MÁY Hiện tượng này đặc biệt rõ kể từ khi bùng nổ mạng xã hội như Facebook, TikTok…, nơi các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo trẻ, cũng là những khách hàng thường xuyên. Dành quá nhiều thời gian lướt mạng khiến các “ký giả” bị phân tâm, dễ cuốn theo tư duy hình ảnh, nhanh/ vội, đồng thời dần mất hứng thú với việc đọc sách, trau dồi kỹ năng viết – yếu tố nền tảng của nghề. Ngôn ngữ “mạng hóa” len lỏi vô tội vạ vào các bài viết, những “crush”, “trending”, “drama” xuất hiện trong cả bản tin chính thống… Tít báo “sốc”, “đắng lòng”, “khó tin”, “cạn lời”… làm mất đi tính khách quan, nghiêm túc. Từ ngữ lệch chuẩn, cường điệu, dễ dãi như “phê”, “ăn hành”, “toang”, “ngáo”... khiến độc giả không còn nhận ra ranh giới về chuẩn mực ngôn từ giữa báo chí và mạng xã hội. Tiếng lóng, ngôn ngữ rút gọn, ngôn ngữ vay mượn “học” nhau trên mạng được không ít nhà báo ứng dụng một cách tùy tiện, tự phát và dễ lây lan, trong áp lực “câu view” bằng mọi giá. Cái hay thì khó học nhưng cái dở lại bị “phơi nhiễm” và nhân bản với tốc độ rất nhanh. NHƯNG MÁY BÂY GIỜ ĐÃ KHÁC Khi làn sóng AI xuất hiện thì ôi thôi, sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong khi thiếu kiến thức và kỹ năng căn bản của người viết khiến ngôn ngữ báo chí lúc thì bộc lộ văn phong máy móc, vô hồn, thiếu cảm xúc, thiếu cá tính; lúc lại lả lướt, bay bổng đến phì cười. Thật may, AI không những không phải “tội đồ” mà còn là công cụ hiệu đính ngôn ngữ rất hiệu quả. ChatGPT, các phần mềm kiểm tra chính tả và từ điển online có thể giúp nhà báo tra cứu từ vựng, sửa lỗi, gợi ý câu văn mạch lạc, giàu nhịp điệu, đúng văn phong báo chí. Tất nhiên, quá trình này chỉ diễn ra với những ai nghiêm túc muốn học hỏi và có ý thức tự trọng nghề nghiệp. Mong lắm thay, mỗi nhà báo đều là “người giữ hồn tiếng Việt”. q ai giữ hồn tiếng Việt? những chuyến đi NGÓT BA CHỤC NĂM CẦM BÚT, LÀM PHÓNG VIÊN TRỰC TIẾP VIẾT BÀI, RỒI SAU LÀM CÔNG TÁC BIÊN TẬP, TÒA SOẠN… TÔI THẤY THỨ PHẢN CẢM NHẤT XUẤT HIỆN TRÊN BÁO CHÍ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH HỞ HANG HAY NHỮNG TIN TỨC TÀO LAO, VÔ BỔ, MÀ CÓ KHÔNG ÍT NGƯỜI VIẾT TUY “CẦM THẺ NHÀ BÁO” (CHỮ CỦA SẾP TÔI) SONG LẠI ĐANG ĐỐI XỬ MỘT CÁCH TỆ HẠI VỚI TIẾNG MẸ ĐẺ CỦA MÌNH. Báo chí thời 4.0 đòi hỏi cập nhật liên tục, gấp rút, dễ khiến phóng viên sử dụng ngôn ngữ vội vàng, “quên” gọt giũa. AI có thể hỗ trợ nhưng cũng có thể sao chép lỗi, hoặc tạo văn bản trùng lặp, kém tự nhiên. KIỀU HẢI AIviết báo, “Đặc ân” Những năm mới vào báo, tôi cùng những đồng nghiệp trẻ luôn sẵn trong ba lô vài bộ quần áo, có“lệnh” là lên đường, dù vấn đề thời sự xảy ra ở miền núi, đồng bằng, hải đảo, khu vực sạt lở, thiên tai, tai nạn… Có lần, tôi cùng một đồng nghiệp trẻ trên chiếc xe máy, trong một tuần, vượt qua hàng trăm cây số trong giá rét, nếu tính đủ có thể là hàng nghìn cây số, từ Hà Nội đi Tuyên Quang, thẳng tiến Hà Giang, lên cột cờ Lũng Cú rồi vòng lại Hà Nội để tìm hiểu, viết bài. Vài lần, chiếc xe cũng trượt dốc, mất phanh, rồi mấp mé bờ vực vì kinh nghiệm đi đường đèo còn yếu. Rồi có năm, tôi 3 lần đi xe máy từ Hà Nội lên Mù Cang Chải – huyện xa nhất của tỉnh Yên Bái. Chỉ chờ hôm thời tiết thuận lợi, không mưa, để vượt đường rừng vào được bản Chế Tạo (bản khó khăn nhất), chứng kiến cuộc sống của thầy cô giáo bám bản dạy chữ cho học sinh. Có lần, giữa đêm lạnh, tôi cùng một đồng nghiệp chuẩn bị vài chai xăng… để dự trữ khi đi xe máy từ Hà Nội lên Quỳnh Nhai (Sơn La) để kịp phản ánh vấn đề thời sự nóng. Rồi những vụ thiên tai, sạt lở, lũ quét, tai nạn sập bãi vàng… có đến trực tiếp và chứng kiến, mới thấy hết được sự đau thương, tang tóc, sự dữ dội của thiên nhiên… Là phóng viên báo Tiền Phong - tôi cũng có may mắn được đi cùng các chuyến thăm huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà), Nhà giàn DK1 (Bà Rịa – Vũng Tàu), rồi nhiều chuyến công tác tại các vùng biển, đảo Tổ quốc. Đến Trường Sa, đến nhà giàn, thấy yêu thêm Tổ quốc; thấy rằng, bao nhiêu người trẻ đang hy sinh hạnh phúc cá nhân để giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương. Ra Trường Sa, thấy từng giọt mồ hôi rơi của các chiến sĩ trẻ khi đứng canh cột mốc chủ quyền giữa nắng cháy da cháy thịt, giữa bốn bề sóng nước mênh mông, mới thấy những khó khăn, vất vả họ phải đối mặt lớn nhường nào. Giữa tiếng gầm gừ của những con sóng khi biển động, các chiến sĩ Trường Sa, chiến sĩ Nhà giàn DK vẫn cất cao lời ca tiếng hát, vẫn trồng rau, nuôi gà, chơi thể thao… để thấy, họ luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió. q TRƯỜNG PHONG Trải nghiệm từ những chuyến đi giúp phóng viên “đời” hơn, trưởng thành hơn, và bài viết sau những chuyến đi - nói như lãnh đạo báo Tiền Phong - là luôn “mang đậm hơi thở cuộc sống”. ĐI VÀ VIẾT, ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐẶC TRƯNG, VÀ CÓ THỂ LÀ “ĐẶC ÂN” CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO. TRONG HƠN CHỤC NĂM DƯỚI MÁI NHÀ TIỀN PHONG, TÔI LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐI KHÁ NHIỀU. www.tienphong.vn 59
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==