Bao Tien Phong

ThơKHÔNG KỂ TỔNG BIÊN TẬP CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, TRONG LÀNG BÁO CHÍ THÔNG TẤN HIỆN ĐẠI, NHIỀU TỔNG BIÊN TẬP CŨNG LÀM THƠ VÀ KHÔNG ÍT NGƯỜI LÀ NHỮNG NHÀ THƠ CỰ PHÁCH. XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ GƯƠNG MẶT THƠ - TỔNG BIÊN TẬP QUEN THUỘC. Thoắt trông tưởng ở làng mình Mái chùa như thể mái đình vút cong An nhiên trên biển mênh mông Nếp chùa thương mến giữa lòng Trường Sa Nối nguồn mạch cũ ông bà Tiếp lòng nhân tự mẹ cha tháng ngày Thinh không vẳng tiếng chuông bay Bổng trầm giữa sóng tiếng thầy tụng kinh Như là cột mốc tâm linh Chủ quyền quyết giữ nước mình bền lâu Xin chào người lính áo nâu Sát vai đứng trụ địa đầu đảo xa Trường Sa mà ngỡ như là Về chùa ở dưới gốc đa làng mình Trường Sa 6/2022 ------ Nhà báo Lê Xuân Sơn sinh năm 1963, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa; nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (2012-2024) Những tác giả quen, những tác giả chưa quen Lặng lẽ ngắm tôi từ giá sách Chỉ mấy bước vào đây là tôi gặp Dòng vui buồn cuộn chảy dọc thời gian Những cuộc đời trên giá gỗ bình yên Là số phận kết tinh từ bão tố Chiến tranh và bình yên Hạnh phúc và đau khổ Tất cả qua đi, chỉ còn lại con người Giữa những dòng, những chữ này thôi. Rồi cây ngâu rụng lá Xuống vườn anh một chiều Nụ hoa rơi nước mắt Như nỗi buồn tình yêu. Rồi trăng đêm dịu mát Hình như cây đâm chồi Có lẽ nghìn năm trước Kiếp cây là kiếp người ------ Nhà báo, nhà thơ Dương Xuân Nam (1948 – 2025), bút danh Dương Kỳ Anh, quê Xuyên Cẩm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong từ 1987 đến 2008 ------ Nhà báo, nhà thơ Thuận Hữu sinh năm 1958, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam từ 2011 đến 2021. THUẬN HỮU Gặp ở hiệu sách Là rất gần mà dẫn tới xa xôi Có thảo nguyên, núi đồi và biển cả Có xứ sở nắng tràn, có miền rừng tuyết phủ Tôi gặp mênh mông nơi hạn hẹp hiệu sách này (Xin nói thêm rằng tôi đã gặp nơi đây Cô bán sách dịu dàng, xinh đẹp Nguyên mẫu cuộc đời kết tinh từ hiện thực Em như từ trang sách bước ra thôi...) HOÀNG TRẦN CƯƠNG Miền Trung DƯƠNG XUÂN NAM Vườn chiều LÊ XUÂN SƠN Chùa ở Trường Sa Câu ví dặm nằm nghiêng Trên nắng và dưới cát Đến câu hát cũng hai lần sàng lại Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm Miền Trung Bao giờ em về thăm Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ Không ai gieo mọc trắng mặt người Miền Trung Eo đất này thắt đáy lưng ong Cho tình người đọng mật Em gắng về Đừng để mẹ già mong. 5/1990 ------ Nhà báo, nhà thơ Hoàng Trần Cương (1948-2020), quê Đô Lương, Nghệ An; Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam. CỦA CÁC TỔNG BIÊN TẬP Bao giờ em về thăm Mảnh đất quê anh một thời ngún lửa Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam Miền Trung Tấm lưng trần đen sạm Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm dăng màn Thoáng bóng giặc núi bửa thành máng súng Những đứa con văng như mảnh đạn Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi Miền Trung Đã bao đời núi với bể kề đôi Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ Nóng hổi như vừa lăn xuống Theo những tảng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm Miền Trung TRẦN TUẤN (chọn, giới thiệu) www.tienphong.vn 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==