thể loại mà Tất Vinh có cái tài nối liên tục trên Tiền Phong. Mà Tất Vinh lại có một quá khứ oanh ít liệt nhiều. Những nghi ngờ, đồn thổi thời Nhân văn đã khiến anh không được ký tên thật phải lấy tên con Hồng Dương! Bàn tay ưu ái của Tiền Phong đã giang ra đón Tất Vinh về từ một công trường mà anh đã phải đi lao động cải tạo một thời gian dài. Nhiếp ảnh gia Mai Nam cũng bị hành lên hành xuống bởi chỉ bị tình nghi can dự vào một thứ hành nghề nhưng khi đó bị cấm là chụp ảnh “nuy”. Nhưng Mai Nam đã có mái ấm Tiền Phong để trú ẩn qua giông bão để sau này phương trưởng vạm vỡ nổi danh một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài năng với những Giải thưởng quốc tế! Rồi nhà báo Cao Đình Tường (Tường Vi) một cây viết số má của Tiền Phong (và sau này của nhiều báo khác). Rồi nhà báo Trương Tư. Sau này là Mạnh Việt và cả tôi. Cũng thuộc dạng thích thì mới nhích như thế cả. Lần đi Bãi Bằng nhân sự kiện khánh thành Nhà máy giấy Thụy Điển. Nghe Tường Vi rủ rê tôi với lão lang thang hơn nửa tháng khắp Phú Thọ. Bữa ghé qua Tỉnh đoàn hoảng hồn thấy bức điện báo của Tòa soạn đánh lên giục về ngay. May lần ấy cũng chỉ bị nhắc nhở. Nói rộng, nói thêm hình như là cái tình của người Tiền Phong. Có một dạo không ít những phàn nàn về tình trạng lộn xộn cùng chất lượng bài vở ở một số Ban đại diện. Thi thoảng mới gặp nhưng lần nào đụng, tôi cứ thấy lão Minh Toản, Phó Tổng Biên tập buôn dưa lê với anh em không Ban đại diện này thì vùng miền khác. Sau mới nhận ra cái bí quyết để gắn kết họ với Tòa soạn là lấy cái tình thực ra mà đãi mà ứng xử. Năng lực của anh em được tôn trọng được sử dụng qua những bộc bạch cả hai phía. Tình cảm lẫn thông tin được kết nối được cập nhật trên những số báo hằng ngày. Mà hình như cũng là bí quyết để lão nuôi đề tài xôm tụ vùng miền qua những số báo gộp. Có lần tháp tùng thời Lê Xuân Sơn làm Tổng Biên tập đi mấy địa phương. Thú thực tôi đã nóng mắt chứng kiến lão ngồi chữa (nói đúng hơn là viết lại) bài của một anh thường trú mất đến cả giờ đồng hồ. Nhưng lão cười nhẹ thênh“anh em chưa thạo thì mình phải chịu khó tý cho thành nếp”. 4Tháng 9/1994 và tháng 5/1996 báo Tiền Phong bị khởi tố bởi 2 bài báo mà tôi là tác giả. Chúng tôi đã phạm vào cái điều, cái tội chết người là “làm lộ bí mật quốc gia” Chuyện kể ra thì dài. Tôi đã viết và nhiều báo cũng đã đề cập. Tai đã qua, nạn đã khỏi, nhưng vẫn sâu đậm trong tôi cái tình người, tình nghề một thuở một thời ấy. Tôi đã gặp may bởi cá nhân mình, nói như Ban Biên tập trong buổi tổng kết rút kinh nghiệm, rằng, chỉ có động cơ viết bài không vụ lợi, vì cái chung vì công lý và sự thật. Và chỉ có sự thật mới bảo vệ được người viết lẫn uy tín của Tòa báo. Nhưng ai bảo vệ mình, bảo vệ sự thật? Như trên đã nói, chỉ có sự thật chỉ có động cơ không vụ lợi thì mới có sức lây lan kéo theo những người và cá nhân có trách nhiệm có đủ dũng khí để bảo vệ mình. Cụ thể là những ai và diễn ra như nào? Kể ra thì dài. Có bệnh thì phải vái tứ phương! Công văn của Tòa soạn cùng những lá đơn kêu cứu khẩn cấp của cá nhân tôi, đã tới tấp gửi đi khắp nơi. Và may mắn đã có sự coi xét và hồi âm của cả những vị lãnh đạo nhà nước. Gặp may nữa, khi việc xảy ra, nội bộ cơ quan Tòa báo Tiền Phong đã rất đoàn kết. Không có việc đổ lỗi chì chiết nhau. Ngay từ đầu, khi đồng cảm với động cơ mục đích viết bài của tác giả, Ban Biên tập cụ thể là các anh Dương Xuân Nam, Lương Ngọc Bộ, Nguyễn Văn Minh đã bình tĩnh thống nhất rằng phải bình tĩnh sáng suốt để cùng anh em phóng viên kiên quyết bảo vệ tác giả bài báo cũng như uy tín của Tòa soạn. Cũng như phải khôn khéo và cương quyết bảo vệ nguồn và người cung cấp tài liệu hợp pháp cho báo. Nhiều. Rất nhiều cuộc thẩm vấn của cơ quan điều tra đối với 3 vị trong Ban Biên tập. Những người mà với uy tín cùng cương vị công tác từng quen nghe với những cụm từ “báo cáo, xin phép anh…” nay đối diện với những lạnh lùng hành chính cộc lốc “đề nghị khai tên tuổi, chức vụ, đơn vị công tác” Rồi “tại sao anh duyệt bài báo này? Anh có biết ai cung cấp tài liệu cho tác giả viết bài?”… Nếu có một cái nghề lãnh đạo báo chí (như Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập chẳng hạn) thì cũng nên học và làm quen với trình tự lộ trình thẩm vấn với các nhà chức việc? Và cả việc phải hầu tòa nữa? Chẳng hay lãnh đạo Tòa báo tôi đã kịp làm cái việc sẻ chia rút kinh nghiệm với các đồng nghiệp? Riêng cá nhân tôi đã qua hàng chục buổi thẩm vấn tổn thọ ấy. Và nữa, trong Ban biên tập mỗi tòa báo nên có sự bổ khuyết vô tình hữu ý khá tự nhiên như… tòa báo Tiền Phong chẳng hạn? Để mà phòng khi hữu sự! Ông Tổng Biên tập Dương Xuân Nam (nhà thơ Dương Kỳ Anh) thì mềm mỏng, cẩn trọng. Ông Phó Lương Ngọc Bộ thì sắc sảo, thẳng thắn. Một ông nhu, một ông cương. Mà cương nhu đều phát tác hiệu ứng phối hợp để bảo vệ điều bất biến: bảo vệ cái đúng, bảo vệ phóng viên, bảo vệ nguồn tin và uy tín của Tòa soạn trong các cuộc thẩm vấn như thế! Các cuộc thẩm vấn tổn thọ ấy đã lui lại gần 30 năm rồi. Anh Nam, anh Minh đã lần lượt về cõi. Thời nào thì việc ấy. Mạn phép điểm lại một cái nạn. Và cũng là một cái may thôi. Các đồng nghiệp bây giờ hành nghề còn vướng, đụng những rắc rối phức tạp hơn thời chúng tôi nhiều. Nhưng hình như cũng có cái mẫu số chung “bất biến” như thời chúng tôi thì phải? q Tiếp theo trang 25 Ông Tổng Biên tập Dương Xuân Nam (nhà thơ Dương Kỳ Anh) thì mềm mỏng, cĶn trọng. Ông Phó Lương Ngọc Bộ thì sắc sảo, thẳng thắn. Một ông nhu, một ông cương. Mà cương nhu đều phát tác hiệu ứng phối hợp để bảo vệ điều bất biến: bảo vệ cái đúng, bảo vệ phóng viên, bảo vệ nguồn tin và uy tín của Tòa soạn trong các cuộc thĶm vấn như thế! Trong đại gia đình Tiền Phong www.tienphong.vn 26
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==