Bao Tien Phong

1Ấy là ngày 7/7/1977. Chả phải liền mấy con số 7. Mà nhớ lâu là chuyến đi đầu tiên của nghề báo. Đi Đông Triều Quảng Ninh. Anh Lê Văn Ba, Trưởng ban Công nghiệp phụ trách. Anh Mai Nam nhiếp ảnh, Dương Xuân Nam và tôi là quân của anh Lê Văn Ba. Chiếc Mác-Cô-víc màu xanh cũ mèm anh Võ Trường Kế cầm lái. Tiền Phong có anh Võ Trường/ Kế ta xe chạy trên đường băng băng. Về người lái xe ranh mãnh vui tính này có mà kể quanh năm chả hết chuyện. Giờ ngồi gõ lại những dòng này mênh mang nỗi buồn bởi những người trong chuyến đi ấy tất tật đã về với thiên cổ. Trơ khấc còn mỗi mình! …Tổ công tác ăn ở ngay tại Huyện đoàn. Văn phòng huyện Đoàn có em Vân xinh xẻo. Cảm giác là lạ khi được giới thiệu Vân vốn là một ni cô mới hoàn tục. Người như này đã hơn chục năm tu thì cũng lạ? Mắt bồ câu lúng liếng. Làn da nuột nà. Ông Trưởng ban Lê Văn Ba chiếu cái nhìn lừ lừ về phía Xuân Nam, với tôi rồi kéo hai thằng trở lại với những bàn soạn cho chuyến ra đảo Tuần Châu sắp tới. Tuần Châu là xã đảo của Quảng Ninh thuở ấy chưa nối thông với đất liền. Bài báo đầu tiên của tôi là Ra đảo Tuần Châu được ông Lê Văn Ba chữa đỏ lòe, đỏ loẹt. Đâu phải sự kiện chi to tát. Chỉ là việc phản ánh biểu dương anh em công nhân cơ khí thường xuyên từ đất liền phải ra đảo để bảo hành sữa chữa động cơ Bông Sen 12 mã lực cho mấy loại máy nông cụ. Những năm cuối 70 ấy, phản ánh phong trào người tốt việc tốt không riêng chi tờ báo Tiền Phong mà là chức năng nhiệm vụ của tất tật các tờ báo khác. Mặt bằng báo chí cứ đều đặn phẳng lì cùng là đơn điệu buồn tẻ như thế! Nhưng khi đó chúng tôi hơi bị hăng. Mà ông Trưởng ban Lê Văn Ba kéo đi khiếp lắm. Đâu có phải chuyến đi nào cũng xe nhà. Không chai mông xe đạp thì xe khách, tàu hỏa. Xuân Nam với tôi cứ chài chãi những Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Hà, Quảng Ninh… với phong trào “Thi đua sáng kiến cải tiến luyện tay nghề thi thợ giỏi” “Ba xung kích làm chủ tập thể“ Phong trào“Thu nhặt vỏ bao xi măng”… Liền mấy năm, khi đó chưa có cầu Chương Dương, cầu Long Biên là huyết mạch nối với Thủ đô thường xuyên tắc tị, nhanh thì mấy tiếng, chậm thì non ngày. Hồi ấy, tôi kiếm thêm bằng việc ôm mớ báo đi bán lẻ suốt cái dọc xe cộ tắc tị như thế. Những lần huơ huơ tờ báo vào ca bin có ông tài đương gà gật rồi được mời ngồi lên buồng lái phì Tản bút của XUÂN BA phèo thuốc xái, không biết bao lần tôi được lĩnh trọn những nhận xét những tâm sự thẳng tưng của cánh lái xe về tờ báo nơi mình tòng sự. Và cả mặt bằng báo chí nói chung. Có cảm giác dòng chảy cuộc sống một đằng còn báo chí chúng tôi cứ phăm phăm một nẻo? Rồi thời Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” (NVCLN). Những ngày ấy, cả Tòa soạn hối hả, tất bật. Ông Trưởng ban Lê Văn Ba như thoắt thành một người khác. Tôi bám theo ông để tham gia loạt bài “Chúng ăn hối lộ và tham ô” tiếng vang xa trên Tiền Phong. Những chuyến đi đột xuất không chờ, không cần giấy giới thiệu của Tòa soạn của tổ phóng viên xung kích, những Mạnh Việt, Hồ Thu Hiền, Trung Hiền, Xuân Ba… khiến bạn đọc hướng cái nhìn thiện cảm tin tưởng Tiền Phong với những loạt bài đấu tranh chống tiêu cực, hưởng ứng NVCLN như “2000 ngày oan trái” (chuyện oan khiên của Nguyễn Sĩ Lý) Về những ngày ngột ngạt ở Xứ Thanh “Ai chịu trách nhiệm về nỗi oan trái này”. Rồi “Ông già ôm 7 kg đơn từ”… Lần đầu tôi được Giải A (hồi ấy chưa có Giải báo chí quốc gia) Ông Lê Văn Ba sau này có truyện ngắn “Người đàn bà quỳ”nổi tiếng là kết quả những cuộc đi bươn bả, gian nan. Có lẽ cái câu“thời nào thì báo ấy”hơn là cả một mệnh đề. Tất nhiên Giải Báo chí quốc gia mà tờ Tiền Phong liên tục Có cảm giác dòng chảy cuộc sống một đằng còn báo chí chúng tôi cứ phăm phăm một nẻo? CỦATRĂM NĂM ĐOẢN KHÚC Nhà báo Xuân Ba trong những lần gặp những nhân vật nổi tiếng www.tienphong.vn 24

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==