internet mới cho phép truyền các bản dàn trang báo đi xa, tạo điều kiện cho một số báo có thể in đồng thời ở nhiều nơi, thậm chí là ở các châu lục khác nhau. Trước đó, báo chỉ có thể in một nơi, việc vận chuyển phát hành đi các nơi trên một đất nước có thể mất từ một đến vài ngày, thậm chỉ cả tuần. Còn giữa các nước, các châu lục phải mất một đến vài tuần thậm chí vài tháng. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện và ứng dụng rộng rãi của mạng internet toàn cầu cùng với liên tiếp là các ứng dụng kỹ thuật số, viễn thông có năng lực chuyển tải thông tin như báo chí và đặc biệt hơn là tăng tính tương tác tức thời giữa bạn đọc - người dùng với nhau như Blog, Facebook, WhatsApp, Zalo, Telegram, Tik Tok đã thay đổi tận gốc tính chất và vai trò của các loại hình báo chí (và ngay cả các ứng dụng đó - sự thống trị của Blog đầu những năm 2000 nhưng nay nó chỉ còn được ít người nhớ đến hay sự ra đời sau nhưng nhanh chóng vươn lên vượt mặt các ứng dụng khác của Tik Tok là minh chứng cho điều đó). Thay đổi đó diễn ra với tốc độ chóng mặt, bất chấp những nỗ lực cải tiến của chúng. Từ khi báo điện tử ra đời rồi sau đó là việc các cá nhân có thể chủ động thoải mái đưa thông tin lên các ứng dụng (mà ngày nay nhiều người gọi là “báo chí công dân”) đã khiến báo in lùi xuống hàng thứ hai, radio và truyền hình cũng giảm dần vai trò và mức độ ảnh hưởng bất chấp chúng cũng nỗ lực đột phá vào môi trường internet. Ngay cả báo điện tử dù trẻ tuổi cũng đang chịu sức ép cực lớn của cái gọi là “báo chí công dân” đó. Trên đây mới đề cập tốc độ thay đổi của những cái lớn như công nghệ và loại hình, chưa nói đến những cái nhỏ hơn như thể tài báo chí. Khái lược trên đây cho thấy sự phát triển rất chậm chạp của báo chí và công nghệ sản xuất báo chí trong vài trăm năm, sau được đẩy tốc độ nhanh dần khi sự thay đổi chỉ cần hai ba chục năm, và cho đến nay, tốc độ thay đổi được đẩy lên chóng mặt trong vòng khoảng vài năm, thậm chí từng năm. Điều đó tạo những năng lực và cơ hội lớn cho các cơ quan báo chí trong tiếp cận và chuyển tải thông tin đến bạn đọc, thu hút bạn đọc nhưng cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng buộc cơ quan báo chí và người làm báo phải được đào tạo tốt, cập nhật kiến thức và công nghệ liên tục, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Cơ quan báo chí và nhà báo ngày nay buộc phải có Khả năng đa phương tiện (Multimedia), khả năng đáp ứng Tính tức thời và phi định kỳ, Tính tương tác với đối tượng tiếp nhận thông tin; Khả năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin… Và trên hết, là khả năng tự thay đổi nhanh chóng trong môi trường công nghệ và truyền thông đang thay đổi với tốc độ chóng mặt - một môi trường cực biến. q CHÂU LINH từ những chuyện nghề “SỐNG LÀ CHO ĐI, ĐÂU CHỈ NHẬN CHO RIÊNG MÌNH” - ĐÓ LÀ CHÂN LÝ ĐƯỢC GIEO VÀO TÂM HỒN TÔI MỘT CÁCH TỰ NHIÊN NHẤT BẰNG NHỮNG ĐIỀU TẬN MẮT THẤY, TẬN TIM “CHẠM”. Một phóng viên Gen Z, tôi chọn làm nghề vì thấy trái tim mình được rung lên nhiều lần, qua những chuyến đi “3 cùng” thanh niên tình nguyện đổi thay những vùng đất khó, cùng san sẻ nỗi đau với những mảnh đời kém may mắn và cùng lan toả những giá trị tích cực. Mỗi chuyến đi là một lần tôi sống chậm hơn, quan sát kỹ hơn và lắng nghe sâu hơn. Ở những nơi sóng điện thoại còn chập chờn nhưng tình người đầy ắp, tôi học được cách cầm bút để “gìn giữ” những nụ cười giữa gian khó. Núi và đảo có lẽ là những vị trí tôi có duyên nhiều nhất trong hành trình tác nghiệp của mình. Không phải ngẫu nhiên. Có lẽ là vì ở đó, nơi con người đối mặt trực tiếp với thiên nhiên và thử thách, những câu chuyện hiện ra mộc mạc, chân thành và nguyên bản nhất. Gieo chữ ở những nơi ấy, cũng là gieo xúc cảm vào trái tim mình. Mỗi lần đặt chân đến núi cao hay đảo xa, tôi đều cảm thấy mình nhỏ lại để lắng nghe được nhiều hơn. Ở đó, không cần những lời màu mè. Chỉ cần sự chân thành, lắng nghe, câu chuyện sẽ tự tìm đến tôi. Và rồi, tôi đã may mắn được bắt gặp những điều bình dị mà cao quý. Đó là khi theo chân đoàn công tác vượt núi vào bản làng xa xôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc như làng biên giới Minh Tân (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), rồi phải chứng kiến cảnh tan hoang sau lũ dữ ở xã Chiềng Nơi, xã Suối Bàng (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)… hay có những đứa trẻ học chữ bằng ánh đèn dầu chập chờn và những người thầy vẫn lặng thầm “gieo con chữ”… Tôi cũng từng thức trắng đêm trên đảo Trần, đảo Cát Bà hay những trạm radar được mệnh danh là “mắt thần” canh giữ biển trời Đông Bắc để nghe sóng vỗ và tiếng chuyện trò của các chiến sĩ trẻ đang thay nhau canh gác giữa bốn bề gió mặn và lòng tin son sắt vào hai chữ “Tổ quốc”… Là phóng viên Gen Z, tôi mang trong mình tốc độ của thời đại số. Nhưng càng làm nghề, tôi càng tin rằng, cảm xúc là thứ không thể rút gọn thành hashtag. Những câu chuyện tử tế, nếu đủ thật và đủ sâu, vẫn có sức lan toả dù chậm, nhưng bền bỉ. Tôi không biết mình sẽ còn được đi bao nhiêu vùng đất nữa, gặp bao nhiêu con người, viết thêm bao nhiêu câu chuyện. q Phóng viên Châu Linh chụp cùng các cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 495, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân Tôi luôn hạnh phúc vì hiện tại, tôi đang viết, để nhận lại và để can trường hơn. Và mỗi câu chuyện tôi viết ra, là một phần tuổi trẻ tôi gửi lại. Tôi lớn lên từ những chuyện nghề như thế bằng trái tim rung cảm và niềm tin vào điều tử tế vẫn luôn hiện hữu giữa cuộc đời. Tác giả trước trụ sở Háng Thông tấn PA - Anh năm 2017 Lớn lên www.tienphong.vn 21
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==