www.tienphong.vn “Các bài viết nảy sinh từ những căn phòng ký túc xá nhìn ra sân trường. Ý tưởng được bồi đắp qua những ly rượu vang rẻ tiền. Các cuộc họp được tổ chức tại quán cà phê độc lập hoặc phòng hội thảo ngột ngạt. Đó chính là thế giới của báo chí sinh viên: một không gian an toàn mang tính thể chế, nơi các tiếng nói cạnh tranh và cùng tồn tại - nhưng cuối cùng là để làm gì? Sự xa xỉ này không phổ quát. Ở Palestine, nghề báo không còn chỉ là một nghề. Đó là hành động phản kháng cuối cùng, đánh đổi bằng mạng sống. Đó thực sự là một nghệ thuật “đang chết” - không phải vì nó đang trở nên lỗi thời, mà vì đó là một hành động mà người Palestine vẫn thực hiện ngay cả trong những giây phút cuối đời. Theo cuốn The Occupied Press của Roger Hardy, Israel kiểm soát báo chí Palestine theo hệ thống ba tầng. Qua việc cấp phép, chính quyền quyết định một ấn phẩm có được tồn tại hay không. Qua kiểm duyệt, họ kiểm soát nội dung mỗi ngày. Và thông qua việc tịch thu và cấp phép phân phối, họ quyết định liệu sản phẩm đã được kiểm duyệt có thể đến tay người đọc hay không. Mỗi bước đi này tước đi quyền tự chủ của nhà báo Palestine và gần như khiến việc xây dựng nền báo chí tự do là điều bất khả thi. Việc trấn áp báo chí này là lời nhắc nhở rõ ràng về những gì đang bị đe dọa khi thông tin bị kiểm soát - một điều mà nhà báo sinh viên trong các nền dân chủ tự do có đặc quyền để chỉ trích mà không lo sợ. Theo Hội Nhà báo Palestine, hơn 200 nhà báo và nhân viên truyền thông đã bị lực lượng Israel giết hại kể từ tháng 10/2023, khiến đây trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất đối với nhà báo trong lịch sử. Ở Dải Gaza, một chiếc áo gi-lê báo chí khiến bạn trở thành mục tiêu. Chính lời nói của bạn có thể giết bạn. Trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát câu chuyện này, Israel không chỉ ném bom vào bệnh viện, mà còn vào ký ức và sự kháng cự. Bằng việc át tiếng nói của những người bị trấn áp, Israel tiếp tục kiểm soát câu chuyện chủ đạo. Giờ đây, hơn bao giờ hết, truyền thông đã trở thành công cụ để các sự kiện địa chính trị vừa bị bóp méo vừa được phơi bày. Đôi khi, đặc quyền tự do báo chí mà chúng tôi có trong các ấn phẩm sinh viên khiến tôi cảm thấy day dứt. Làm sao tôi có thể ngồi đây tóm tắt một cuộc tranh luận của Hội Sinh viên hay viết bài phê bình một vở kịch sinh viên, lướt qua các mẫu Canva hay tham gia các buổi họp mặt, khi cả một thế hệ học sinh, sinh viên đã bị cướp mất bởi nạn “hủy diệt giáo dục”? Trước sự im lặng toàn cầu, đâu là nghĩa vụ đạo đức của những người có quyền được lên tiếng? Nghe những lời ám ảnh “Tôi là Bisan từ Gaza và tôi vẫn còn sống” trên điện thoại giữa các giờ học, hay xem video của các nhà báo công dân tại một quốc gia bị chiếm đóng, nơi tất cả các trường đại học đều bị phá hủy hoặc hư hại, tôi vô cùng trăn trở. Bisan Owda, Motaz Azaiza, Hind Khoudary và Plestia Alaqad là vài trong số rất nhiều nhà báo trẻ đã và đang liều mạng sống của mình, và họ hiểu rằng nghề báo này “đang chết”. Sự kiên cường của họ là lời kêu gọi hành động. Dù lòng dũng cảm của họ đã được ghi nhận qua các giải thưởng Emmy và sự công nhận từ Liên Hợp Quốc, nhiều cơ quan truyền thông xung quanh họ vẫn tiếp tục phản bội sứ mệnh báo chí độc lập. Vào tháng 4/2025, BBC bị chỉ trích vì tiêu đề một bài báo về Gaza ban đầu là “Bệnh viện ở Gaza bị trúng không kích của Israel, theo cơ quan y tế do Hamas điều hành”. Sau đó, tiêu đề này được chỉnh sửa để phản ánh thực tế: “Không kích của Israel phá hủy một phần bệnh viện cuối cùng còn hoạt động ở thành phố Gaza”. Cách đưa tin ban đầu không chỉ thể hiện sự thận trọng về mặt biên tập, nó còn cho thấy một thất bại có hệ thống trong việc đối xử với các câu chuyện Palestine một cách đáng tin cậy, và làm gia tăng sự im lặng với những người đang chiến đấu để được lắng nghe. Điều này cũng làm tổn thương nghề báo. Khi ngôn ngữ thất bại, bất công sẽ sinh sôi. Khi các hãng tin chính thống chần chừ trong việc đưa tin chính xác, họ tạo ra khoảng trống cho sự mơ hồ nơi lẽ ra phải có sự rõ ràng. Hệ quả là hai mặt: nhận thức công chúng bị bóp méo, và các nhà báo địa phương bị bịt miệng - dù họ là những người đang làm công việc nguy hiểm nhất. Là công dân của một quốc gia đang xuất khẩu vũ khí sang Israel, chúng ta vẫn tiếp tục đồng lõa với cái chết của những nhà báo đó. Sự đồng lõa không chỉ nằm ở chính phủ: nó còn nằm trong những câu chuyện mà chúng ta chọn không kể, lan rộng đến phòng biên tập của các tờ báo, các giảng đường đại học và len lỏi vào sự thoải mái của phi chính trị. Khi các cơ quan truyền thông lớn thất bại trong việc hỗ trợ các phóng viên Palestine bằng những tiêu đề méo mó và các cách diễn đạt giảm nhẹ hành vi tội ác, liệu các nhà báo sinh viên - những người vẫn được bao bọc trong các tổ chức học thuật - có thể tiếp tục giữ im lặng? Chúng ta cũng đang giết chết nghề báo - một nghệ thuật liên tục bị tổn thương bởi chính người đọc và người làm nghề. Điều ít nhất ta có thể làm là đừng để nó bị chôn vùi”. q MỘT NGHỆ THUẬT THÁI AN “ĐANG NGÀY 20/5/2025, CHERWELL, TỜ BÁO ĐỘC LẬP LÂU ĐỜI NHẤT CỦA ĐẠI HỌC OXFORD ĐĂNG BÀI VIẾT NGHỀ BÁO: MỘT NGHỆ THUẬT “ĐANG CHẾT” CỦA IONA MANDAL - SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ ANH CỦA TRƯỜNG NÀY. NỮ SINH ANH GỐC Á NÀY TỪNG GIÀNH NHIỀU GIẢI THƯỞNG THƠ CA. “Khi ngôn ngữ thất bại, bất công sẽ sinh sôi” IONA MANDAL - sinh viên năm thứ nhất Đại học Oxford (Anh) Phóng viên Youmna ElSayed phát trực tiếp từ Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza ẢNH: AL JAZEERA Ngày 26/5/2025, NHK đưa tin, chính quyền Dải Gaza cho rằng, quân đội Israel kiểm soát hơn 70% Dải Gaza và đã buộc nhiều cư dân phải rời đi, vi phạm luật pháp quốc tế. Lực lượng Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza và đang giành quyền kiểm soát những gì họ gọi là mục tiêu chiến lược. CHẾT” Một phụ nữ Palestine khóc thương chồng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Nuseirat IDP ở miền trung Dải Gaza năm 2024 ẢNH: ANADOLU 98
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==