www.tienphong.vn 49 (Quang Tuấn), Hai Thưng (Hoàng Minh Triết), Út Khờ (Diễm Hằng Lamoon),... cùng nhiều tuyến truyện nhỏ dành cho mỗi người, song chính địa đạo mới là “nhân vật” chính trong phim. Vì vậy, phim không quá sa đà vào tính cá nhân, câu chuyện đời riêng tư của họ hay sự hi sinh bản thân vì nghĩa lớn. Không một ai được khắc họa theo hướng “một mình cân cả đội quân” như một siêu anh hùng thời chiến. Thay vào đó, họ hiện lên chất phác, đơn giản và đầy khiếm khuyết như chúng ta. Nói như đạo diễn, “Họ là những người dân bình thường làm nên những điều phi thường, rất anh hùng nhưng cũng rất thầm lặng”. Cốt truyện ôm đồm nhiều tuyến nhân vật trong thời lượng chỉ 2 tiếng, được kể theo lối dựng phim rời rạc là điểm yếu lớn nhất của Địa đạo, khiến bộ phim hiện lên như một ký ức xa vời và phân mảnh của một nhân chứng thời đó đang cố nhớ lại những gương mặt và sự kiện trong quá khứ. Không có một nhân vật chính cụ thể cùng với câu chuyện liền mạch, những khán giả mong đợi một “cuộc hành trình của người hùng” sẽ cảm thấy hụt hẫng và thiếu kết nối về mặt cảm xúc với các nhân vật trong phim. Tính cách và lối suy nghĩ của những con người trong phim không thay đổi nhiều xuyên suốt thời lượng phim, họ vẫn là chính họ. Tuy nhiên Địa đạo là ví dụ cho một bước ngoặt táo bạo khi nó từ chối lối kể đạo đức thời chiến một cách nhị nguyên để khắc họa một chân dung chiến tranh trần trụi, đầy tính người. Những người lính trong phim - những nam nữ thanh niên không chiến đấu với những lời hùng biện, mà bằng sự sinh tồn lặng lẽ, tất yếu, trong những đường hầm chật hẹp đến nghẹt thở. Cái chết luôn cận kề, nhưng nỗi đau mất mát vẫn xuyên thấu khi đồng đội ngã xuống. Giữa âm thanh hỗn loạn của bom đạn, họ vẫn gắng giữ lại những phân mảnh nhân tính: họ cười, họ yêu, họ hát, và lặng lẽ tìm lấy những khoảnh khắc dịu dàng chớp nhoáng. Tuổi trẻ của họ bị dập tắt quá sớm, nhưng chính điều đó trở thành minh chứng cho sức sống và sự kiên cường. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã đưa ra lựa chọn đúng khi thêm thắt vào câu chuyện những tình tiết gây tranh cãi như Út Khờ bị xâm hại và cảnh làm tình cuối phim giữa Tư Đạp và Ba Hương. Dù trong thời chiến đẫm máu, đạo diễn vẫn không quên những nỗi đau nhỏ bé mang tính cá nhân hơn của thân phận phụ nữ. Những nhân vật nữ như Út Khờ vẫn không hề miễn nhiễm trước tội ác đối với thân thể cô. Song, những phân cảnh khắc họa hành vi tội lỗi này hiện lên không chỉ đơn thuần với sự ghê tởm, mà nó mơ hồ, phức tạp giữa thứ cảm xúc tủi nhục và khao khát được ôm lấy giữa cơn mưa bom napalm chết chóc của kẻ thù. Với Địa đạo, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không ngần ngại bỏ đi lớp “màn phủ” lãng mạn hóa chiến tranh và hi sinh để đi sâu vào chất người của những chiến binh khắc kỷ trước bom đạn. Ông cho phép người lính của mình hoảng sợ, căng thẳng, tức giận đến mù quáng khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. Cái chết, sự ngã xuống trong phim cũng thật nhanh chóng, không hề có hiệu ứng slow motion (tua chậm) hay một khúc tráng ca nào vang lên như khi một người lính hi sinh ngoài đời thật. Thi vị hóa nỗi đau chiến tranh có lẽ không còn phù hợp nữa, và Địa đạo là một trong những ví dụ đầu tiên cho hướng đi này. n Mối tình giữa nhân vật Ba Hương (Hồ Thu Anh) và Tư Đạp (Quang Tuấn) Phân cảnh quan hệ của Tư Đạp và Ba Hương ở đoạn kết dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng theo tôi, đây là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và thi vị. Trước khi làm lính, họ là con người. Và trước khi chết đi, họ muốn trở về với những thứ nguyên bản nhất của loài người. Sự đối lập với hai thái cực của bản chất con người - hủy diệt và yêu thương - sáng bừng lên như một bức tranh phản chiến về sự bất khuất của tình yêu và nhân tính giữa thời chiến. Với Địa đạo, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không ngần ngại bỏ đi lớp “màn phủ” lãng mạn hóa chiến tranh và hi sinh để đi sâu vào chất người của những chiến binh khắc kỷ trước bom đạn. Ông cho phép người lính của mình hoảng sợ, căng thẳng, tức giận đến mù quáng khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. “Ngày trước chúng ta luôn kiệm lời khi nói về những đau thương, mất mát, tổn thất của chúng ta qua hai cuộc chiến. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận đúng mực, vì chỉ khi nhìn nhận những mất mát, đau thương thì chúng ta mới thấy cống hiến của những người đi trước vĩ đại như thế nào”. ĐẠO DIỄN BÙI THẠC CHUYÊN Địa đạo là nơi sinh hoạt và chiến đấu của 21 chiến sĩ du kích trong phim VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==