TP-2025

www.tienphong.vn 41 1. Tháng 5, Hà Nội chào hè với thật nhiều loại hoa đặc trưng: Một chút hoa gạo đỏ cuối mùa, lấm tấm những chùm phượng đỏ lấp ló trong tán lá xanh, tim tím bằng lăng bồng bềnh như những vạt khăn lụa choàng trên những vỉa hè lộng gió. Và đặc biệt, không thể thiếu loài hoa sấu dung dị, lặng lẽ nở, lặng lẽ rơi, dệt nên những ký ức tuổi thơ và nỗi nhớ da diết trong lòng người yêu Hà Nội. Thật kỳ lạ, sấu là loài cây bén rễ khắp miền Bắc, nhưng trong tâm trí du khách và những người trót "phải lòng" Hà Nội, sấu chính là hương vị đặc trưng của Thủ đô. Và hoa sấu, nghiễm nhiên trở thành một trong những loài hoa biểu tượng cho mảnh đất Kinh Kỳ nghìn năm văn hiến. Như từng quả chuông nhỏ xinh chúm chím, kích thước chỉ chừng một hạt bắp non - hoa sấu kết thành từng chùm ẩn mình trong vòm lá xanh ngút ngàn. Từ xa nhìn lại, hoặc đứng dưới gốc cây nhìn lên, chúng hệt như những vốc cốm non được nhà thiết kế mùa hè đính trên từng dải lá xanh mênh mang, đợi nắng đợi gió tháng 5 về qua là rộn ràng khiêu vũ. Trên những con phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng..., sấu hiên ngang vươn mình, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Theo ghi chép của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, từ năm 1903, sấu đã được chọn làm cây bóng mát, góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho từng tuyến phố. “Ở các phố phía nam hồ Gươm và các phố đang xây dựng ở phía bắc mà nay là Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, đầu phố Bà Triệu, cuối phố Đinh Tiên Hoàng... chỉ trồng sấu, Lý Thường Kiệt trồng cơm nguội, nửa trên phố Lò Đúc trồng cây sao đen… Tính đến năm 1954, Hà Nội có 1.512 cây sấu, chiếm tới 60% tổng số cây xanh ở bốn quận nội thành. Đến đầu những năm 1990, số cây sấu còn 1.478 cây và năm 2003 còn 1.400 cây” - nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh. Trong quá trình đô thị hóa, nhiều cây xanh được di dời, hoặc đốn hạ, nhất là những loại cây rễ đâm ngang như phượng, xà cừ. Thật may là sấu vẫn đủ duyên bền bỉ, gắn bó với phố phường Hà Nội - như một chứng nhân lặng thầm cùng bao đổi thay, buồn vui chuyện đời, chuyện phố. Có lẽ bởi tinh thần phụng sự, cống hiến đến tận cùng của sấu: Lá thon đẹp hình mắt nai, chỉ rụng vào thời điểm giao mùa cuối xuân đầu hạ. Hoa sấu xanh màu cốm non mang hương thơm dìu dịu, hòa theo nắng, lá và gió rơi trên những vỉa hè mỗi độ tháng 5. Cứ tự nhiên như thế, hoa và lá vẽ nên một bức tranh lãng mạn, nên thơ cho phố phường. Sang tháng 6, sấu bắt đầu ra quả. Quả sấu nhỏ xinh được nhà thơ Xuân Diệu ví như những chiếc khuy lục đính trên áo trời xanh non. Quả ngậm mưa gió nắng mà lớn dần, chín dần - được hái trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến tận tháng 10 dương lịch, để rồi góp mặt trong những món ăn và thức uống giải khát mùa hè. Ngày nay, sấu vẫn là loài cây được ưu ái trồng trên khắp các tuyến phố, sân vườn, trường học. Và mỗi mùa hoa nở, lá rơi lại khơi mở cho những điều bình yên, tắm mát tâm hồn giữa những xô bồ huyên náo. 2. Một chiều tháng 5, ngang qua phố Phan Đình Phùng, tôi bắt gặp hình ảnh ba người đàn ông trung niên, tay cầm máy ảnh, say sưa chụp hình trên thảm lá vàng. Họ chính là những chàng trai Hà Nội năm xưa, tuổi đôi mươi gắn bó với phố phường, với những mùa hoa sấu. Và hôm nay khi tháng 5 về vẫn hẹn gặp lại nhau trên con đường quen thuộc năm nào để cùng tìm lại cảm xúc, kỷ niệm bình yên của một thời thanh xuân tươi đẹp. Ông Hoài Mai năm nay 65 tuổi, đã gắn bó gần 50 năm với con phố Phan Đình Phùng hào hứng chia sẻ: “Mỗi mùa hoa sấu đến, ngoài tiếng lá rụng xào xạc, còn có mùi thơm của hoa sấu rất lạ - rất lạ và rất khó tả”. Rồi ông kể cùng tôi về những ngày đi học dưới mái trường Chu Văn An, khi tan học dọc đường hoặc cùng bạn bè nhặt sấu ném nhau, hoặc dúi cho bạn gái một quả sấu chín thật nhanh, sợ ai đó trông thấy, thẹn thùng. “Sau này trong quân ngũ, tôi và bạn bè mỗi lần chia sẻ nhớ về Hà Nội - nơi nhớ đầu tiên là đường Phan Đình Phùng. Những kỷ niệm đẹp ấy đôi khi gợi nhớ đến những ngày chúng tôi đuổi bắt nhau, thậm chí còn chành chọe với các bạn ở khu tập thể khác - cũng dưới mùi thơm và dưới những rặng sấu này. Rồi vào những độ cuối thu - khi có những trận mưa rào, lá sấu rụng ào ạt. Thậm chí chúng tôi không cần mặc áo mưa, cắp cặp sách che tạm mái đầu cho bạn gái, chạy ào ào ở đường Phan Đình Phùng này - dưới những trận mưa của lá sấu. Thật đẹp vô cùng!” - Ông Hoài Mai say sưa hồi tưởng. Ông Hoài Mai còn bật mí thêm: Với chúng tôi, hoa sấu còn là một loài hoa thủy chung, bởi từ lúc rụng xuống đến khi héo khô - dù màu sắc nhạt phai và dần teo lại nhưng vẫn luôn vẹn nguyên một dáng hình, chưa bao giờ những cánh hoa xa lìa nhụy hoa. 3. Tuổi thơ tôi ngập tràn hương sấu. Đó là gốc sấu cổ thụ trước cổng nhà bà nội mà hai chị em tôi qua mỗi năm đều cố dang tay ôm nhưng chưa bao giờ ôm được hết. Bà tôi hay ví hoa sấu như những chiếc chuông báo thức của mùa hè, bởi thấy hoa nở, thấy lá sấu vàng rơi là biết chắc chắn bước chân mùa hè đang bước sang. Chị tôi thì mơ mộng hơn, nói hoa sấu là những hạt ngọc trắng xanh rơi ra từ chiếc vòng tay của mùa hè. Thế nên chiều nào chị cũng hì hụi ngồi nhặt hoa gom đầy một bình thủy tinh, rồi bắt đầu lấy kim chỉ ra xâu, lúc thì là chiếc vòng cổ, vòng tay, lúc thì làm vòng hoa cô dâu đội đầu. Với tụi con trai chúng tôi thì nghĩ đơn giản hơn, hoa sấu giống như những hạt cơm nguội nở bung. Tôi thường lén dốc trộm bình hoa sấu của chị, đổ đầy hai túi áo rồi ra chơi nấu cơm cùng mấy bạn cùng tuổi bên hàng xóm. Cũng có khi là mang hết cả bình hoa sấu chị lượm được, thả đầy trên mặt ao làng. Hoa bềnh bồng nối nhau trôi, loang thành từng vệt dài muốt trắng, tinh khôi. Lũ cá rô thích chí ngoi lên đớp đớp, để lại từng vệt sóng hoa xao động lan xa. Tiếng cười đùa trong trẻo, rộn rã cả một vòm trời tháng 5. Những đêm trăng chảy tràn trên mái lá. Đêm mùa hè oi nóng chẳng dễ chợp mắt, những ô cửa sổ thường mở toang mong gió tràn vào. Hương hoa sấu cũng theo đó mà thoảng len nhẹ, mơ màng rụng dưới ánh trăng. Thanh âm của những bông hoa nhỏ rơi trên tàu lá chuối lấp lánh ánh trăng, hòa tiếng dế đêm rỉ rả, tạo nên một khúc ca đêm êm dịu đến vô ngần. Cái cảm giác thần tiên ấy về sau này - khi đã trưởng thành, lăn lộn với áo cơm phố phường, tôi thèm được sống lại mà mãi không bao giờ thấy lại. Đôi khi cuộc sống có những điều bé nhỏ và ngọt êm nhưng vô tình trở thành một “kho báu” để ta mang theo trên hành trình tháng năm, coi đó là mạch nguồn tươi mát và bình yên để nương tựa, tắm mát tâm hồn giữa những xô bồ huyên náo. 4. Hà Nội tháng 5, hương hoa sấu thoang thoảng càng làm cho không gian phố phường thêm dịu mát, trong trẻo, thơm tho. Một sớm mai thả bộ trên những vỉa hè, bắt gặp chị lao công đang lia những nhát chổi dài dưới vòm sấu hoa rụng như mưa bay. Tự dưng ngẩn ngơ, rồi vội chạy đến, khẩn khoản xin chị bỏ qua đoạn đường hoa sấu này. Vì sợ hoa đau. Rồi tìm cách kể lể, phân tích để lòng chị cũng thoát khỏi áp lực của một công việc mưu sinh, bình tâm ngắm nhìn kỹ hơn những bông hoa nhỏ, thấy được vẻ đẹp dung dị và nét nên thơ mà hoa sấu đã điểm tô cho phố phường Thủ đô. Chị lao công dừng chổi, đưa tay gỡ những bông hoa sấu vừa rơi vương trên mái tóc xuống. Chị nâng niu những bông hoa sấu trên hai bàn tay, nhoẻn miệng cười, bỏ chúng vào trong túi áo rồi đẩy xe rác đi, khẽ ngân nga một bài ca nho nhỏ: “Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ/ Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu/ Ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng bảy/ Trở về tuổi thơ, hoa xoan tháng tám…”. Có một Hà Nội thật đẹp và bình yên trong mùa hoa sấu, đủ làm nên tình yêu và nỗi nhớ khi xa… n Tản văn của LƯƠNG ĐÌNH KHOA Hương sấu Hoa sấu rơi trên vỉa hè Hà Nội ẢNH: LƯƠNG ĐÌNH KHOA RU MỘNG BÌNH YÊN SÁNG TÁC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==