TP-2025

40 www.tienphong.vn Chiếc loa phát thanh của nhà văn hóa thôn đang ngân nga những ca từ hào hùng, rộn rã: “Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông. Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân”... Ngoại tôi, năm nay đã 86 tuổi, ngồi bên cửa sổ vẫn nhịp chân ngân nga theo những ca từ quen thuộc của bài hát. Ngoại - người chiến sĩ anh dũng của tổ quốc, người ông người cha đáng kính của gia đình tôi. Thuở ấy, lúc mới tròn hai tuổi vì nhà đông con nên cha mẹ cho tôi ra ở cùng ông bà ngoại. Ngoại tôi là một người lính chỉ huy nên khá nghiêm khắc trong việc răn dạy con cháu. Nhưng với tôi, ngoại không chỉ là người ông gương mẫu mà còn là người cha thứ hai, người bạn lớn của tôi. Ngoại tôi, một đại tá quân đội, từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam - một người lính trở về từ chiến trường khốc liệt đã gieo vào tâm hồn tôi tình yêu quê hương, đất nước qua những mẫu chuyện về những năm tháng chiến tranh mà ngoại đã trải qua. Những câu chuyện của ngoại là những mẩu chuyện nhỏ, chắp nối nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là những lần ngoại hành quân trên tuyến đường Trường Sơn bị giặc phục kích. Có lúc ăn nắm cơm mang theo ngay khi đồng đội vừa hi sinh, vừa ăn vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Đó là những trận đánh bị giặc càn quét, nhiều đồng đội của ngoại đã hi sinh và bị thương. Là những năm tháng ngoại bị giam cầm, đánh đập bằng những đòn tra tấn như thời trung cổ ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Tôi vẫn nhớ như in, câu chuyện ngoại kể về tội ác của bọn giặc, đã ám ảnh tôi từ lúc nhỏ đến sau này. Một trong số những lần ngoại bị tra tấn ở nhà tù Côn Đảo thì hình thức tra tấn tàn độc nhất tại “chuồng cọp” là vào những ngày nắng nóng. Chúng bắt các đồng chí của ta ra phơi nắng, sau đó bọn quản ngục sẽ dội nước lạnh vào người các tù binh. Tiếp theo, chúng sẽ rắc vôi bột lên người tù, vôi gặp nước sẽ gây bỏng cho toàn thân thể. Quá ghê rợn và tàn độc, đau đớn là vậy nhưng ngoại và các đồng đội của mình không một tiếng rên la. Thay vào đó, lòng căm thù giặc càng thêm sâu sắc và mạnh mẽ. Những năm tháng ở “địa ngục trần gian” của ngoại và những đồng đội của mình. Dù không tham gia trực tiếp ngoài chiến trận nhưng cuộc đấu tranh nơi chốn lao tù bằng ý chí, sự kiên trung của những người chiến sĩ cách mạng, những người tù yêu nước đã tạo nên những thành quả to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phải chăng, chính bản lĩnh “sắt thép” của những người chiến sĩ cộng sản đã làm cho kẻ thù cướp nước phải kinh sợ, góp phần tạo nên chiến thắng to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Và những ký ức đau thương ấy, sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của ngoại tôi, của những người chiến sỹ năm xưa cũng như không phai mờ trong tâm trí của bao thế hệ con người Việt Nam sau này. Tháng 3/1973, thực hiện điều khoản của Hiệp định Paris về trao trả tù nhân, ngoại tôi và hàng nghìn chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày đã được trở về với quân đội, với nhân dân, tiếp tục góp sức vào sự nghiệp cách mạng, đấu tranh cho tới ngày toàn thắng. Giờ đây, lúc nào nhắc đến đồng đội, giọng của ngoại cũng trầm đặc, khóe mắt đỏ hoe. Có lẽ, ngoại nhớ đồng đội của mình, nhớ những năm tháng hào hùng của lịch sử. Ngoại là người may mắn được trở về với quê hương với gia đình còn đồng đội của ngoại đã nằm lại ở những cánh rừng Trường Sơn, với mãi mãi tuổi thanh xuân của mình. Lúc nhỏ, khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người của ngoại, tôi hay hỏi: “Tại sao người ngoại đầy những vết sẹo như vậy? Hay tại ngoại hư đi đánh nhau với người ta đúng không? Trước câu hỏi ngây thơ của cháu mình, ngoại mỉm cười rồi trả lời: “Đúng rồi, sẹo trên người ngoại nhiều là do ngoại đi đánh nhau với người ta. Nhưng mà ngoại đánh kẻ xấu, đánh bọn cướp nước con ạ”. Ngoại còn hài hước trêu đùa với tôi rằng: “mỗi vết sẹo trên người ngoại là một tấm huy chương và ngoại là người có rất nhiều huy chương đấy nhé”. Lúc đó, tôi đâu hiểu hết những điều ngoại nói và luôn tin đó là sự thật. Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi khi trời trở gió những tấm “huy chương” trên người ngoại lại giằng xé, dày vò thân thể của ngoại. Có những tháng ngày, ngoại nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Những lúc nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu đuối, mệt mỏi với những cơn đau do di chứng của chiến tranh để lại khiến người ngoại co quắp, đau đớn. Điều kì lạ là, chưa bao giờ tôi thấy ngoại rên la hay cau có với con cháu. Ngoại vẫn kiên cường và anh dũng như những năm tháng ngoại còn là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Tháng 4 gắn liền với bao ký ức, ký ức của mỗi người và ký ức hùng thiêng của cả dân tộc. Nghe trong đất trời vọng về những thanh âm trong trẻo đang hòa nhịp reo vui. Tháng 4 như đang ngân lên khúc khải hoàn ca đầy bi thương và cũng là lúc để cho ta có cơ hội nhìn lại và trân trọng, quý hơn những điều trong quá khứ lịch sử mãi mãi là niềm vinh quang của dân tộc với những nỗi niềm xúc động vấn vương không nguôi. n Tản văn của TRƯƠNG HIỀN THÁNG TƯ Những ngày cuối tháng tư, trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc rực tràn sắc đỏ. Màu cờ đỏ, ngôi sao vàng năm cánh tung bay trong nắng mới. Có lẽ, trong ký ức và tâm thức của người dân Việt Nam, không ai có thể quên được khoảnh khắc thiêng liêng của tháng tư lịch sử. Tháng tư là lúc cả dân tộc hát vang khúc khải hoàn ca mừng đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. MINH HỌA: HUỲNH TY và SÁNG TÁC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==