TP-2025

www.tienphong.vn 39 phát hiện ra nguồn cơn là ở cái đầu chia điện. Kiểu này không có cái mới để thay thì nguy cơ phải nằm đường là cái chắc. Quảng vừa hì hụi sửa vừa ca thán: - Anh thấy không, em nói không sai tẹo nào, cho đàn bà con gái lên xe là y như rằng có chuyện. Thấy bọn tôi sửa mãi mà xe vẫn không nổ, Thắm sốt ruột nhảy xuống xe, dè dặt tiến lại chỗ chúng tôi, vừa mới thò đầu vào đầu máy, Thắm bị ngay một tràng những câu trách cứ khá gay gắt từ Quảng: - Ngó với nghiêng cái gì bà nội? Đàn bà biết gì mà ngó! Dường như bao nhiêu bực dọc, khó chịu, Quảng đem trút cả lên đầu cô gái. Thắm không giận, cô lẳng lặng leo lên xe, một lúc thì mang xuống một cái đầu chia điện mới cóng, chìa ra trước mặt chúng tôi và hỏi: - Có phải cái này không hai anh? Tôi và Quảng tròn mắt ngạc nhiên. Quảng mừng rơn, vồ lấy cái đầu chia điện: - Trời ơi! May quá, cô lấy đâu ra cái của quý này? Đang chuẩn bị tinh thần phải ngủ lại dọc đường... - Hồi ở đơn vị, có lúc thấy các anh lái xe sửa chữa, em tò mò đến xem. Các anh ấy vui tính lắm. Thấy em cứ mân mê cái đầu chia điện vì thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh, các anh bảo cho cô một cái để làm vật kỷ niệm Trường Sơn. Sau này có con thì cho con làm đồ chơi. Thật không ngờ nó lại là vật cứu tinh của chúng tôi trong lúc này! Xe được thay cái đầu chia điện mới, lại nổ ngon lành. Tôi mời Thắm lên ca bin ngồi. Để Quảng cầm lái. Ba chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Khoảng cách giữa chủ và khách đã bị xóa nhòa. Chúng tôi như những người anh em trong một gia đình. Thắm vui lắm, chỉ còn mấy chục tiếng đồng hồ nữa là cô được trở về bên mẹ sau bao năm xa cách. Có lẽ mẹ đã già đi nhiều sau bao đêm dài nhớ thương đứa con chân yếu tay mềm nơi hòn tên mũi đạn chả biết sống chết ra sao. Thắm bồi hồi hình dung ra cảnh làng xóm quê hương, những người thân yêu nhất. Dù sức khỏe còn yếu, da xanh nhợt, tóc đã rụng thưa nhiều nhưng cô thấy mình lâng lâng rạo rực trong niềm hạnh phúc được trở về nhà trong khung cảnh bình yên của trời đất tự do. Mải chuyện, chả mấy lúc xe đã đến Vĩnh Linh. Thắm lục tục sửa soạn ba lô định xuống xe. Tôi và Quảng bàn nhau, tôi sẽ vào đơn vị nhận hàng rồi chờ; Quảng lái xe ra tận Đồng Hới, rồi lo vé xe cho Thắm ra Bắc. Cậu chàng hăm hở nhận lời. Chia tay tôi, Thắm rưng rưng xúc động, nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay tôi, Thắm nói mà như mếu: - Em cảm ơn các anh nhiều lắm! Không biết bao giờ mới được gặp lại hai anh. Cầu mong ngày giải phóng Miền Nam chóng đến. Lúc ấy các anh có về Bắc qua quê em, em mời hai anh ghé thăm gia đình em, ở xã... huyện... tỉnh Thanh Hóa nhé! Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt em, dù còn xanh xao, dấu vết của những trận sốt rét kinh hoàng giữa rừng già Trường Sơn, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn với đôi mắt đen láy thông minh và đa cảm. Xe khuất xa rồi, tôi còn đứng trông theo mãi. Mừng cho em được trở về với mẹ, về với quê hương miền Bắc yêu dấu. Chúng tôi, những người lính còn ở lại chiến trường, biết rằng chặng đường dài phía trước sẽ còn nhiều hy sinh gian khổ, nhưng dự cảm về ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước đã hiển hiện trong mỗi chúng tôi. Ngày ấy, cái ngày mơ ước ấy nhất định sẽ đến. Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn! Hẹn gặp lại quê hương miền Bắc dấu yêu! * * * Chả biết dọc đường cô cậu tâm sự những gì mà khi trở về, tôi thấy Quảng vui ra mặt. Cứ huyên thuyên cười nói đủ mọi chuyện. Lại còn nổi hứng huýt sáo véo von theo giai điệu của bài hát “Chào em cô gái Lam Hồng”, một bài hát mà cánh lính xế chúng tôi rất yêu thích. Tôi mới trách Quảng: - Thế đã xin lỗi người ta chưa, trong cái rủi có cái may. Không có cô ấy chắc chắn anh em mình phải ngủ lại dọc đường. Đàn ông con trai như tụi mình, vào chiến trường khổ một, thì phụ nữ họ khổ mười. Cũng vì nước vì non mà họ dấn thân vào nơi hòn tên mũi đạn, nơi rừng hoang núi thẳm này. Cùng đồng đội với nhau mình phải biết quan tâm chia sẻ, động viên giúp đỡ nhau, nhất là đồng đội nữ, em nhé! Quảng ngại ngùng gãi đầu gãi tai: - Em xin lỗi rồi! Mà cô ấy nhất định không nhận. Cô ấy không giận em đâu. Còn cho cả địa chỉ, hẹn em hết chiến tranh thì về thăm quê cô ấy đây này! Chuyện chỉ có thế, lâu rồi tôi cũng quên béng luôn. Đời lính xế lại vật vã trên những nẻo đường chiến tranh. *** Sau ngày thống nhất, tôi được đơn vị giải quyết cho phục viên xuất ngũ trở về với quê hương, gia đình. Như bao nhiêu người lính trở về sau chiến tranh, tôi lao vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Lo lấy vợ sinh con, lo công việc sự nghiệp cho các cháu. Dù vẫn còn đó canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương đồng đội một thời sống chết có nhau, bây giờ ai còn ai mất... Một lần theo lời mời của đồng đội, tôi từ Ninh Bình vào Thanh Hóa dự đám cưới. Sau bao nhiêu năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau giữa ngày hạnh phúc của các cháu. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, những câu chuyện không đầu không cuối. Có biết bao nhiêu chuyện của cuộc sống đời thường, bao kỉ niệm của một thời tuổi trẻ gian khổ nhưng thật hào hùng. Như một mạch nguồn dào dạt chảy, chuyện của chúng tôi tưởng chừng không có hồi kết. Có thể nói cuộc đời của người lính như những kịch bản phim mà ở đó có đủ mọi điều khổ đau hạnh phúc, ngọt ngào đắng cay, và cả những điều bất ngờ thú vị. Sau buổi tiệc cưới ấy, chả biết trời xui đất khiến thế nào... đang ngồi uống nước, trò chuyện rôm rả với đồng đội thì một bàn tay phụ nữ vỗ nhẹ vào vai tôi: - Anh ơi, có phải anh Đức đấy không ạ? Tôi tròn mắt: - Anh là Đức đây, mà sao em biết tên anh? Vẻ mừng vui lộ rõ trên gương mặt người thiếu phụ: - Lúc đầu nhìn thấy anh, quen lắm, em đã ngờ ngợ. Đến khi các anh nói chuyện lái xe ở chiến trường thì em chắc chắn là anh Đức cùng đồng đội, cùng đơn vị anh Quảng chồng em. - Vậy em là…? - Em là Thắm đây! Em đi nhờ xe các anh ngày ấy… Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: - Trời ơi em là vợ của Quảng hả? Thế đầu đuôi câu chuyện thế nào, kể cho anh nghe đi! Thắm hào hứng: - Khi chia tay, lên xe ra Bắc, em có cho anh Quảng địa chỉ của gia đình em. Cũng hẹn nhau ngày giải phóng Miền Nam anh có trở về thì ghé qua thăm nhà em. Tưởng chỉ là hò hẹn xã giao thế thôi… Vì sau đó mấy năm em cũng không nhận được lá thư nào của anh Quảng. Mãi đến năm 78, một hôm em đang cấy ngoài đồng thì bố em đạp xe ra gọi về. Nói là “có anh bộ đội nào đến tìm mày”. Em quẳng gánh mạ đấy, chạy vội về, thì ra là anh Quảng. Mừng vui và có phần hờn trách anh ấy sao bao nhiêu năm mà không có một lá thư nào. Anh cứ phân bua rằng còn đang đánh nhau không biết sống chết ra sao nên anh ấy không dám hẹn hò gì, sợ lại làm khổ em nếu lỡ anh không trở về. Trong bữa cơm, bố em vui mừng phấn khởi ra mặt. Chắc là ông cũng ưng cái bụng khi thấy “chàng rể tương lai” vừa đẹp trai, vừa là lính lái xe, oai lắm. Lại từ miền Nam chiến thắng trở về. Bố em cứ thao thao: Hai đứa mày yêu nhau từ trong chiến trường thế mà kín tiếng không cho bố mẹ biết. Thôi, giờ anh đã về đây, ưng nhau thì cưới luôn đi! Bố cho không đấy. - Thế là hai đứa em thành vợ chồng! Chuyện tình của người lính nó cứ tự nhiên thế, cứ như có sự sắp đặt của một bàn tay vô hình nào đó! Chỉ có thể nói đó là duyên trời định. - Vậy thì nhất cô chú rồi, anh chúc mừng hai em nhé! - … - À mà cái thằng Quảng này khôn lỏi thật, nó đã nhấm nháy ngay cái lần gặp em đầu tiên trên đất Vĩnh Linh ấy. Em gọi nó ra đây anh phải cho nó một trận mới được! Thắm đang vui hớn hở bỗng trầm hẳn xuống. Nét u buồn chợt thoảng qua trên gương mặt, Thắm chậm rãi: - Anh Quảng mất mấy năm rồi, do một căn bệnh hiểm nghèo. Anh ấy chỉ ân hận một điều là không biết địa chỉ để về thăm quê anh và gia đình. Hai vợ chồng em cứ nhắc đến anh luôn. Thật không ngờ anh ở ngay Ninh Bình, cách quê em có hơn trăm cây. Hai thằng con trai em đều theo nghề lái xe của bố. Hiện nay chúng đã có gia đình và công việc ổn định. Tôi nghe Thắm nói mà bàng hoàng không tin đó là sự thật. Những tưởng chúng tôi sẽ được hội ngộ, đoàn viên sau mấy chục năm xa cách. Sẽ ngủ với nhau một đêm để tha hồ tâm sự hàn huyên. Cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đẹp nhất nơi chiến trường ác liệt. Quảng ơi, sao em vội vã ra đi để lại bao nhiêu hụt hẫng nuối tiếc cho anh. Trên cao xanh hẳn là em đã run rủi cho anh để có ngày hôm nay. Hẳn là em đã mãn nguyện với cuộc đoàn viên của anh và gia đình em. Em hãy tự hào vì chúng mình mãi mãi là những người lính chân chính, sống mãi trong lòng dân, những người lính đi qua cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Để có được một non sông gấm vóc hôm nay tươi đẹp dường này! Câu chuyện tình yêu của Quảng và Thắm, như bao mối tình nảy nở giữa chiến trường bời bời bom đạn. Thật kì lạ đó lại là nơi cho những chàng trai cô gái, chỉ gặp nhau thoáng qua mà nên nghĩa vợ chồng. Một cung đường giao thoa giữa chiến tranh và hòa bình là nơi bắt đầu của tình yêu đôi lứa. Buổi sáng mùa xuân năm 73 ấy, tôi trở thành nhân chứng cho tình yêu của hai em. Một thời để nhớ! 18/02/2025 SÁNG TÁC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==