38 www.tienphong.vn Đó là những ngày giữa tháng 4 năm 1973. Lúc đó, đơn vị tôi đóng quân tại Lao Bảo, phía Tây Quảng Trị. Sau Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ đã rút khỏi chiến trường Việt Nam. Những người lính chúng tôi, hơn ai hết là những người nhận thức rõ nhất giá trị của hoà bình. Bao nhiêu máu xương của đồng bào đồng chí đã đổ xuống mảnh đất này để có được ngày hôm nay. Còn nhớ trước thời điểm Hiệp định Paris được kí kết, chúng tôi, ai cũng mơ ước hòa bình sẽ được lập lại trên đất nước Việt Nam. Lúc ấy sẽ hết chiến tranh, chúng tôi sẽ được trở về với mẹ. Đó là một niềm mong mỏi, một nỗi khát khao cháy bỏng của người lính, bất kể ở đầu nào chiến tuyến. Tôi còn nhớ những lần nghe lỏm đài địch, có phát một bài hát mà cho đến nay tôi vẫn cho đó là một bài hát hay nhất về nỗi khát vọng hòa bình. Đó là bài “Tình em biển rộng sông dài” của nhạc sĩ Thông Đạt. Phải công nhận mấy ông nhạc sĩ miền Nam sáng tác những bài hát mà ta hay gọi là nhạc vàng ấy thật hay, thật cảm động và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người nghe. Những giai điệu và lời ca thống thiết ấy là những xúc cảm chân thành nhất được bật ra từ đáy sâu tâm hồn. “Hòa bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ. Chờ trông nhau như gió mùa hè Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi! Hòa bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông Sao em nỡ lòng để lúa khô ngoài đồng...” Hôm ấy, tôi và Quảng nhận nhiệm vụ lái xe về căn cứ của đơn vị tại phía Tây Vĩnh Linh để chở hàng. Tôi lái chính, còn Quảng ngồi ghế phụ. Quảng nhập ngũ sau tôi 3 năm, ra đi từ một miền quê của huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phú. Nói về trai Lập Thạch, trong đơn vị tôi khá nhiều, và chả biết tự bao giờ, trai Lập Thạch có tiếng đẹp trai, hào hoa và ga lăng với phụ nữ. Mà quả thật, lời đồn không sai, tôi thấy thằng lính nào quê ấy cũng dong dỏng cao, da trắng tóc xanh, mũi dọc dừa. Các thủ trưởng cũng tinh mắt thật, chả thế đội ngũ lái xe trông ai cũng sạch nước cản. Quảng cao ráo đẹp trai. Mười bảy tuổi nhập ngũ, cái tuổi còn chưa kịp thành người lớn. Tính nết còn ngô nghê trẻ con lắm. Quảng kể, khi nhập ngũ, bà mẹ cứ khóc ròng, chỉ lo nó còn trẻ con thế, làm sao trụ nổi ở nơi chiến trường nghiệt ngã, bời bời bom đạn. Sống cùng nhau mấy năm trời, tôi coi cậu ấy như một đứa em út. Từ các kĩ năng trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống, tôi đều bảo cho. Và thật kì diệu, Quảng tiến bộ từng ngày. Chỉ qua hai năm chiến trường, mà trưởng thành chững chạc hẳn. Riêng về cái khoản gái gú thì Quảng dốt đặc. Cứ thấy phụ nữ là như gà mắc tóc. Khổ một nỗi cái khoản ăn nói của nó vụng về, thật thà chân quê quá... Mấy năm trời chúng tôi lăn lóc khắp các nẻo đường rừng núi của chiến trường Trị Thiên. Vượt qua những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Cũng có mấy bận chết hụt. Xe cháy vì trúng bom, may mà người chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ ông bành tổ nhà tôi linh thiêng che chở nên tôi vượt qua được nơi hòn tên mũi đạn của chiến trường khốc liệt. Hôm nay chúng tôi vui lắm vì được lái xe ung dung chạy trên đường giữa ban ngày mà không lo máy bay địch. Không phải căng óc ra mà đề phòng trăm ngàn mối hiểm nguy rình rập. Vì đây là vùng giải phóng, sau Hiệp định Paris. Hai bên đường, dấu vết chiến tranh vẫn hiển hiện với những rừng cây xơ xác, những thân cây lớn bị phạt cụt ngọn. Những hố bom nham nhở như những vết thương chưa kịp lành miệng. Đường gập ghềnh nhiều ổ gà ổ voi. Tuy nhiên, không khí rất trong lành, đó là bầu không khí hoà bình mà bao nhiêu máu xương của người lính đã đổ xuống đất này để đánh đổi lấy. Quảng cười nói rổn rảng như trẻ con. Mà không vui sao được, bao nhiêu năm lăn lộn ở cái chiến trường Trị Thiên này, qua những thời điểm ác liệt, hôm nay còn sống. Từng không dám nghĩ ngày mai mình có thể sống sót đến hết chiến tranh để trở về với mẹ... Còn gì sung sướng hạnh phúc hơn là lái xe trên đường quê giải phóng, hít thở cái không khí hoà bình bấy lâu hằng mong đợi. *** Xe ra đến ngã ba đường Chín bỗng gặp bên đường một cô bộ đội đeo cái ba lô to kềnh, vẫy tay xin đi nhờ xe. Tôi dừng xe, trêu luôn: “Ê! Em gái đi về đâu đấy, lên xe đi bọn anh cho nhờ!...". Lính lái xe là chúa hay tếu táo. Cô gái mừng rối rít: - Ôi may quá! Xe các anh có ra Vĩnh Linh không, cho em nhờ ra Hồ Xá với. Tôi mới đùa: - Sao em đi có một mình? Đào ngũ phải không? Cô gái vội vã phân trần: - Mẹ em ốm nặng. Em thì sốt rét liên miên nên sức khỏe yếu lắm, không đảm bảo cho công tác và chiến đấu nên thủ trưởng linh động giải quyết cho em xuất ngũ luôn! Tôi giả vờ nghiêm giọng: - Đồng chí tên gì, ở đơn vị nào, quê ở đâu? - Em tên Thắm, là y tá thuộc quân số của binh trạm 63 Đoàn 559 cũng gần đây. Còn quê em ở Thanh Hóa. …Nhập ngũ đến nay cũng được bốn năm chín tháng Mười hai ngày. …Tuy mới cắt sốt được mấy hôm, còn yếu lắm nhưng nghĩ đến ngày được trở về với mẹ, với quê hương sau bao năm xa cách, em thấy như khỏe hẳn ra. Tôi mời cô gái lên ca bin nhưng Quảng lại bảo cô lên thùng xe ngồi cho rộng. Dường như Quảng không thích đàn bà con gái lên xe. Nó nhìn lơ đễnh ra xa, buông lửng một câu: - Đàn bà xui xẻo! Xe chạy đến Dốc Miếu thì bắt đầu dở chứng, cứ tậm tà tậm tịt không nổ. Hai chúng tôi đành phải dừng xe bên đường, xoay trần ra mà sửa. Lần mò mãi cuối cùng cũng Truyện ngắn của ĐỖ NGỌC HANH LÍNH XẾ TRƯỜNG SƠN Chuyện tình MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN SÁNG TÁC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==