Báo Tiền Phong số đặc biệt/9 2/2025

KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH 38 NĂM MỚI BIẾT MÌNH “NỔI TIẾNG” Dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2010), UBND TP Hà Nội tổ chức triển lãm những bức ảnh đẹp nhất về Thủ đô tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại đây, du khách rất ấn tượng với bức ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ có nụ cười “chiến thắng” trên đường hành quân. Bức ảnh đã tái hiện được một thời hào hùng của dân tộc, niềm tin chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bức ảnh ấy cũng là tư liệu, là nguồn cảm hứng sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật sau này. Dù vậy, thời điểm đó, không ai biết được thông tin về chiến sĩ và bối cảnh ra đời bức ảnh ấy. Từ những thông tin thu thập được, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Quang Bích (SN 1951, trú tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội). Căn nhà nhỏ của gia đình ông nằm lẩn khuất lưng chừng đồi. Khi chúng tôi tới, vừa gặp lúc ông đưa hai cháu đi học về. Ông bảo, từ lúc nghỉ hưu, vợ chồng già hỗ trợ các con chăm sóc, đưa đón cháu đi học. Khi biết chúng tôi tìm hiểu về anh bộ đội trong bức ảnh nói trên, ông Bích xác nhận mình là chiến sĩ đi đầu đoàn quân ấy. Giọng ông trầm xuống rồi rưng rưng: “Đó là chứng tích của một thời hào hùng của dân tộc mà những người lính như chúng tôi sẽ còn nhớ mãi”. Ông Bích sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh Hà Tây (cũ). Năm 1972, khi ông đang học tại Trường 10+2 và chuẩn bị thi tốt nghiệp thì tình hình chiến sự từ khu vực vĩ tuyến 17 trở vào căng thẳng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông cùng tất cả nam sinh trong lớp làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau một tháng huấn luyện, ông tiếp tục được đưa đi đào tạo hạ sĩ quan. Sau đó đơn vị của ông là Trung Đoàn 12 (E12 Hà Tây) được lệnh vào thành cổ Quảng Trị (tháng 11/1972) chiến đấu. Trên đường hành quân, cả đơn vị hát vang những bài ca hào hùng. Hai bên đường, rất đông đồng bào, người thân vẫy chào, tiễn đưa các chiến sĩ ra chiến trường. Đáp lại tình cảm của đồng bào, các chiến sĩ tươi cười rạng rỡ vẫy tay chào. Ông Bích đi hàng đầu, lọt vào ống kính của phóng viên chiến trường. Sau đó, ông Bích vào chiến trường miền Nam, chiến đấu ở Tây Ninh. Tháng 9/1976, ông phục viên, chuyển về công tác trong ngành giáo dục. Thế nhưng, ông không biết bức ảnh chụp mình được sử dụng và có mặt tại nhiều cuộc triển lãm. Chỉ khi vợ ông - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận ra ông trong tấm hình, ông mới biết mình có một bức ảnh được chụp từ 38 năm trước. Bà Ngọc cho biết, bức ảnh chụp ông Bích trên đường hành quân từng được trưng bày ở vườn hoa Hà Đông dịp Tết năm 1973, sau đó đăng trên báo Hà Tây. Lúc ấy, bà cũng đi xem trưng bày và thấy bức ảnh, nhưng không để ý kỹ. Mãi đến năm 2010, khi tivi giới thiệu về triển lãm, bà thấy bức ảnh nên nhận ra và bảo: “Bức ảnh chụp ông khi hành quân được đưa vào triển lãm, tivi đang phát đây này”. Nghe vậy, ông ngạc nhiên, chờ tivi phát lại chương trình, xem thì thấy đúng là hình ảnh của mình. Sáng hôm sau, vợ chồng ông bắt xe từ nhà ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám xem triển lãm ảnh. Khi thấy ảnh chiến sĩ vẫy tay đi đầu đoàn quân, bà Ngọc reo lên:“Ông ơi, đúng ảnh ông đây này”. “Nhìn tấm hình, tôi rưng rưng. Ký ức một thời hào hùng, một thời khói lửa của dân tộc được tái hiện. Tôi thấy như mình trẻ lại, hòa vào không khí sục sôi của dân tộc”, ông Bích xúc động. NGÓNG CHỜ NHỮNG CÁNH THƯ VỀ Bà Ngọc cho biết, sau khi cưới ông Bích chừng 3 tháng thì bà biết mình mang thai. Thế nhưng, đó cũng là lúc gia đình nhận được tin chồng đi B. Bà khóc, nhưng vì tiếng gọi của Tổ quốc, vợ chồng đành chấp nhận xa nhau. Khi mang thai tháng thứ 8, bà sinh non. Từ khi chồng ra trận cho đến giữa năm 1976, bà không nhận được lá thư nào của chồng. Nhìn những người lính hoặc thân nhân của họ trong xã có thư báo về, bà lại lo lắng. Bà đến phòng Lao động, Ban chỉ huy quân sự huyện hỏi về tin tức chồng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. “Nhiều lúc, tôi tự nghĩ có lẽ ông ấy đã hy sinh. Nhưng rồi lại tự động viên, nếu ông ấy hy sinh thì phải có giấy báo tử, mình chưa nhận được thì vẫn còn còn hi vọng”, bà chia sẻ. Bà Ngọc kể, thời gian ấy, cứ khoảng 13h-15h mỗi ngày, bưu tá lại đạp xe qua khu dân cư để đưa thư từ chiến trường gửi về. Đến giờ ấy, bà ra đầu ngõ ngóng, thậm chí còn chặn xe anh bưu tá hỏi có thư chồng gửi không. Gia đình hai bên cũng không dám nhắc đến ông vì sợ bà tủi thân. Có hôm, mẹ chồng và con dâu ôm nhau khóc, bảo: Thằng thì hy sinh khi chưa có vợ con (anh trai ông Bích hy sinh ở chiến trường Bình Định - PV), đứa thì chưa biết sống chết thế nào”. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, giữa năm 1976, bà nhận được lá thư đầu tiên của chồng. “Thấy bưu tá gọi tên, tôi chạy ra nhận thư. Ngoài phong bì đề “gửi từ miền Đông Nam bộ”. Em tôi reo lên: A, anh Bích sống rồi, anh sống rồi. Tôi thì khóc, mẹ lại rơm rớm nước mắt”, bà Ngọc nhớ lại. Khoảng giữa tháng 8/1976, trong thư, ông Bích nói sẽ về trên chuyến tàu Thống Nhất trong khoảng thời gian từ 16- 22/9/1976. Sáng 16/9, bà thịt gà, thổi xôi thắp hương rồi cùng người thân đạp xe xuống ga Thường Tín đón chồng. Nhưng chờ cả buổi không thấy, cả nhà lại đi về. Những ngày sau cũng thế. Đến ngày 22/9, chỉ mình bà ra ga. Tàu đến, bà chờ mãi chẳng thấy chồng đâu bèn trở về. Khi đến cửa ga, bà cúi mặt mải suy nghĩ thì một bàn tay nắm vào ghi đông xe đạp. Bà ngước lên, thấy chồng đứng trước mặt cười hỏi “mình đi đâu đấy”. Bà khóc òa, ôm chầm lấy chồng. Những năm sau đó, vợ chồng bà cùng công tác trong ngành giáo dục. Ông bà không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông truyền lửa cho các thế hệ học trò thông qua các bài giảng, câu chuyện về con người, đất nước Việt Nam. Năm 2012, ông nghỉ hưu và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. n có nụ cười “chiến thắng” NĂM 1972, ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ NGUYỄN QUANG BÍCH VẪY TAY CHÀO ĐỒNG BÀO MANG THEO “NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG” TRÊN ĐƯỜNG RA CHIẾN TRƯỜNG. KHOẢNH KHẮC TUYỆT ĐẸP ẤY ĐƯỢC GHI LẠI. THẾ NHƯNG, PHẢI ĐẾN NĂM 2010, TỨC SAU 38 NĂM, ÔNG NGUYỄN QUANG BÍCH MỚI NHÌN THẤY BỨC ẢNH CHỤP VỀ MÌNH. THANH HIẾU “Nhìn tấm hình, tôi rưng rưng. Ký ức một thời hào hùng, một thời khói lửa của dân tộc được tái hiện. Tôi thấy như mình trẻ lại, hòa vào không khí sục sôi của dân tộc”. Ông NGUYỄN QUANG BÍCH Bức ảnh ông Nguyễn Quang Bích tươi cười trên đường ra trận Gặp lại chiến sĩ mà là cuộc chiến thầm lặng giữa đạo đức và đồng tiền, giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với lương tâm của chính mình. VÀ CÂN BẰNG Tuy nhiên, theo thời gian, góc nhìn tiêu cực và bi ai trong thể loại phim này đã dần biến mất, để lại sự cân bằng giữa tính hào hùng dân tộc và nỗi đau cá nhân trong các tác phẩm điện ảnh trong thế kỷ 21. Điều này có thể thấy qua những bộ phim nổi bật như Đừng đốt (2009), Mùi cỏ cháy (2012), Người trở về (2015), Đào, phở và piano (2023) hay gần đây nhất là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (2025). Địa đạo... của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một trường hợp ấn tượng vì là bộ phim chiến tranh hiếm hoi, nếu không phải là duy nhất đạt doanh thu trăm tỷ (cụ thể là 172 tỷ đồng). Đây còn là tác phẩm phim cách mạng đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân. Một bước chuyển mình đầy mới mẻ và đáng chú ý của nền điện ảnh Việt khi các nhà đầu tư và nhà làm phim đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng và hơn chục năm nuôi dưỡng ý tưởng để cho ra đời một bộ phim chiến tranh có sức nặng, gợi nhắc người trẻ về một thời kỳ không quên của dân tộc. Bộ phim khắc họa thành công hình tượng những người lính nhân dân chân chất, gan dạ, anh dũng, nhưng cũng mang trong mình đầy khiếm khuyết và lỗi lầm như bao người khác. Đây là một yếu tố thường thấy trong những bộ phim chiến tranh Việt Nam thời hiện đại, tăng thêm độ lớp lang, phức tạp cho tác phẩm. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không ngần ngại gạt bỏ lớp “màn phủ” lãng mạn hóa chiến tranh để đi sâu vào chất người của người lính du kích khắc kỷ khi đối diện sinh tử. Ông cho phép những nhân vật người lính của mình hoảng sợ, căng thẳng, tức giận đến mù quáng khi chứng kiến người đồng đội của mình ngã xuống. Đã 80 năm Quốc khánh và 50 năm kể từ ngày Thống nhất non sông, nhưng đề tài chiến tranh vẫn còn rất nhiều chất liệu chưa khai thác, đặc biệt là từ góc nhìn những người trẻ. Điện ảnh Việt Nam hiện đang chứng kiến một thế hệ đạo diễn và khán giả trẻ quan tâm đến việc khám phá ký ức, chất vấn những huyền thoại, và tìm kiếm sự thật cá nhân trong bối cảnh lịch sử. Điều này mở ra hướng đi mới cho dòng phim chiến tranh – không chỉ là sự hồi tưởng, mà còn là tái hiện lại một cách trung thực, sắc sảo và đa chiều. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng: để thực sự bước ra khỏi chiến tranh, cần có sự can đảm nhìn lại nó bằng nghệ thuật, bằng cảm xúc, và bằng sự trung thực không né tránh, bởi nó là một tấm gương phản chiếu lịch sử và bản sắc dân tộc. n D¶ hạn chế về kỹ thuật làm phim từ gần bảy mươi năm trước, như tiếng thoại nhiều l·c bị nghẹt, h©nh ảnh cũ kỹ với nhiều vết trầy xước, Chung một dòng sông vĸn giữ được sức h·t nhờ vào nhịp kŐ chậm r i và những chi tiết đời thường được ghi lại mŦt cách chân thật. Như d¯ng sông âm thầm chảy qua bao thế hệ, bŦ phim cũng lńng lẽ ghi lại đời sống bên bờ nước: những buổi chèo đ¯, gińt giũ, trao đổi hàng hóa, những ánh mắt đợi chờ hay nuối tiếc – tạo nên mŦt bức tranh giàu tính nhân văn về những tháng ngày đńc biệt của dân tŦc. 71 www.tienphong.vn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==