KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH KHÁN GIẢ VẪN “YÊU” PHIM CHIẾN TRANH Mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh hoặc ngày giải phóng miền Nam, khi người ta tổ chức chiếu lại các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng như: Cánh đồng hoang, Hoa ban đỏ, Ký ức Điện Biên, Sao Tháng Tám, Đừng đốt,… cửa rạp phim luôn chật kín người xếp hàng, trong đó không ít người phải đứng, ngồi trên bậc thang hoặc ngay trên sàn rạp. Năm ngoái, Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) ra rạp đã tạo "cơn sốt vé" hiếm có cho dòng phim chiến tranh cách mạng. Mỗi bộ phim là một lát cắt đặc biệt của chiến tranh Việt Nam, được tái hiện bằng những ngôn ngữ điện ảnh khác nhau: từ chất thơ tĩnh lặng (Cánh đồng hoang), khí thế sử thi (Sao Tháng Tám), chiều sâu nhân bản (Đừng đốt) cho đến góc nhìn hiện thực, hiện đại (Địa đạo). Điểm chung đáng giá của những bộ phim này là cách các đạo diễn đặt con người vào trung tâm cuộc chiến, không phải như một anh hùng mẫu mực, mà như một cá thể sống động với cảm xúc, khát vọng và những giằng xé nội tâm phức tạp. Đây có lẽ cũng là mẫu số chung của những bộ phim chiến tranh được coi là “vĩ đại” của thế giới. Chiến tranh không có gì lạ chẳng hạn, số phận của một binh nhất ngơ ngơ ngác ngác từ ghế nhà trường lao thẳng ra chiến trường, rồi chết, trong nhật ký chiến trường, người ta thậm chí chỉ ghi chú một dòng nhẹ tênh: “Hôm nay, ở phía Tây, không có gì lạ”! Hóa ra chiến tranh có thể chỉ xẹt qua cuộc đời một người trong một vài năm, một vài tháng, cũng có khi chỉ một vài ngày, nhưng nó đều làm số phận họ từ đó thay đổi mãi mãi. Nói về giá trị của những bộ phim chiến tranh của Việt Nam, đạo diễn Trần Văn Thủy gọi Cánh đồng hoang của đạo diễn Hồng Sến là “kinh điển”. “Không đi theo hướng sử thi với đại cảnh chiến đấu rầm rộ, Cánh đồng hoang chọn cách kể bằng sự tĩnh lặng và cô đơn của một gia đình giữa vùng đầm lầy Tây Nam Bộ trong chiến tranh. Chính ở sự tĩnh lặng ấy, giá trị con người, tình yêu Tổ quốc và sự dũng cảm ngấm sâu vào từng khung hình”, ông phân tích. Đầu năm nay, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của Bùi Thạc Chuyên thu 172 KHÔNG CHỈ Ở VIỆT NAM, MÀ TRÊN THẾ GIỚI, PHIM ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH LUÔN GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC. CHÚNG LƯU GIỮ KÝ ỨC TẬP THỂ, TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA CÓ GIÁ TRỊ LÂU DÀI, ĐỒNG THỜI MỞ RA KHÔNG GIAN THẤU CẢM GIỮA NHỮNG THẾ HỆ VÀ NỀN VĂN HÓA KHÁC BIỆT. ĐẠT NHI ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI TIẾP CẬN ĐƯỢC TƯ LIỆU GỐC VÀ NHÂN CHỨNG MŦt bài học từ Địa đạo khiến B¶i Thạc Chuyên tâm đắc là: “Phim đ gi·p tôi nhận ra rằng, việc nói về chiến tranh nhân dân, về khả năng quản trị con người trong điều kiện thiếu thốn, khổ cực của người Việt Nam là mŦt bài học quý. Nước ta nhŜ b¦ so với thế giới, nhưng vĸn t©m ra cách thông minh đŐ chiến thắng kň th¶ mạnh hơn nhiều lần. Đó là những bài học khơi nguŠn năng lượng rất lớn cho hiện tại. Những g© thuŦc về lịch sź, nếu được kŐ đ·ng cách, có thŐ mang lại sức mạnh cho ngày hôm nay, điều mà chính tôi cũng bất ngờ khi nghiệm ra”. “TÔI CHỈ CỐ GẮNG LÀM NHỮNG GÌ TỐT NHẤT” Khi được hŜi bí quyết làm Đừng đốt đŐ người Mỹ xem cũng khóc, đạo diễn Đńng Nhật Minh nói rằng: “Tôi chŖ biết làm cho tốt thôi, tôi không biết khán giả Mỹ họ thích cái g©. Làm sao mà biết được. Tôi chŖ cố gắng làm những g© tốt nhất, đ·ng với tâm trạng của m©nh nhất. Và bất ngờ là người Mỹ rất cảm đŦng”. Ông không xác định cho m©nh là mŦt người chuyên làm phim về chiến tranh, hay làm phim về phụ nữ, làm phim về anh h¶ng…, mà cảm x·c đến th© làm. “Phim nào tôi làm th© cái quan trọng là Con người, tôi muốn nói về Con người. Con người có l·c trong hoàn cảnh h¯a b©nh, có l·c trong hoàn cảnh chiến tranh. Chiến tranh chŖ là hoàn cảnh bên ngoài thôi, điều quan trọng tôi quan tâm là cái bên trong của con người, của nhân vật”, ông nói. “CHẤT LIỆU CHIẾN TRANH” KHỐC LIỆT NHƯNG ĐẦY CẢM HỨNG Trước Mưa đŜ, đạo diễn Hữu Mười từng làm M¶i cŜ cháy về cuŦc chiến năm 1972 ở thành cổ Quảng Trị. Ông chia sň, đề tài chiến tranh luôn thu h·t các nhà làm phim bởi sự phong ph·, đa chiều chứa đựng hi sinh, mất mát, và phong cách kŐ chuyện ngày càng chuyŐn sang chiều sâu tâm lý nhân vật, nhằm khơi gợi sự cảm thông sâu sắc nơi người xem. HẠ ĐAN Cánh đŠng hoang vang danh quốc tŌ và đưŰc coi như một “tác phẩm hàn gắn chiŌn tranh” NSƯT, ĐẠO DIỄN TRỊNH QUANG TÙNG: PHIM CHIẾN TRANH KỸ TỚI TỪNG CHI TIẾT Tôi khâm phục Đặng Thái Huyền ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, sau này hợp tác làm phim hậu chiến Người trở về càng phục hơn. Ở Mưa đỏ, tôi thấy Huyền đã bước lên tầm cao mới về đề tài chiến tranh. Sự khốc liệt của cuộc chiến được thể hiện qua từng khung hình, mỗi chi tiết và hình ảnh đều cho thấy nghiệp vụ đạo diễn chắc tay. Điều tôi khâm phục nhất chính là khả năng kiểm soát câu chuyện, diễn viên và làm chủ cảm xúc suốt bộ phim. Nhìn lại các phim chiến tranh của điện ảnh Việt Nam, có lẽ đây là phim được đầu tư nhất về đại cảnh, cả về quy mô và độ khó, đặc biệt đạo diễn đã tái hiện sống động không khí chiến tranh mà không phải phim nào cũng có thể làm được. Mưa đỏ kỹ trong từng chi tiết, trong từng giọt mồ hôi, trong từng vết máu trên áo, trong từng lớp hóa trang,… Đặc biệt, Đặng Thái Huyền xử lý tình cảm lứa đôi rất tinh tế, từ chiếc chăn, một cái nắm tay, một nụ hôn đều rất vừa phải. Nữ đạo diễn cũng chăm chút nhiều chi tiết đắt giá về tình người, tình đồng đội, biết thả những câu thoại đúng lúc để trong sự bi thương, mất mát vẫn có những điều ấm áp. NGUYÊN KHÁNH (ghi) ĐẠO DIỄN BÙI THẠC CHUYÊN: KHÔNG HỔ THẸN VỚI PHIM CHIẾN TRANH KINH ĐIỂN Ê-kíp làm phim Mưa đỏ đã rất cố gắng, bởi thực hiện bộ phim chiến trận trên mặt đất thực sự khó lắm, để làm tốt không đơn giản. Tôi hy vọng Mưa đỏ thu hút đông khán giả, bởi chuyện chiến trận được nhìn nhận đầy bi tráng. Chúng ta nhìn nhận chiến tranh là câu chuyện đau đớn, vì thế mới hiểu được hòa bình quý giá nhường nào. Làm phim đã phải nỗ lực rất nhiều, phim chiến tranh phải nỗ lực gấp 10 lần và hơn thế. Mong rằng có thêm nhiều bộ phim như Mưa đỏ, bởi không riêng Quảng Trị, chúng ta có nhiều câu chuyện, con người Việt Nam trong chiến tranh lay động vô cùng. Điện ảnh Việt có thể hình thành dòng phim, mảng phim chiến tranh không hổ thẹn với dòng phim cách mạng kinh điển như Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng,… đầy tâm huyết của các bậc tiền bối. Điện ảnh Việt vẫn “nợ” những bộ phim xứng tầm tỷ đồng, kéo hàng triệu khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ đến rạp. Cuộc tranh cãi, bàn luận, khen chê về Địa đạo sau đó còn kéo dài cả tháng trời trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, các bộ phim chiến tranh không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là di sản văn hóa, lịch sử. Chúng giúp các thế hệ sau hiểu được giá trị của hòa bình, là đánh đổi bằng máu và nước mắt. Tuy nhiên, dòng phim này đang dần ít đi trong sản xuất hiện nay. CẦU NỐI VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI Tại hội thảo Việt Nam - Mỹ, nhiều chuyên gia nhấn mạnh vai trò của điện ảnh cách mạng như cầu nối văn hóa, đưa thế giới đến gần nhau hơn. Những phim như Đừng đốt, Cánh đồng hoang từng đem “lịch sử chữa lành vết thương”, trở thành di sản gắn kết quốc tế. GS. Trần Thanh Hiệp nhận định, điện ảnh phản chiếu lịch sử, văn hóa, khát vọng sống và giúp quốc tế hiểu về ta hơn. Bộ phim Đừng đốt dựa trên Nhật ký Đặng Thùy Trâm của đạo diễn Đặng Nhật Minh chẳng hạn. Công chiếu ở Pháp người Pháp khóc, chiếu ở Nhật người Nhật khóc, ở Ấn Độ, ở Mỹ hay ở quốc gia nào thì người xem phim cũng đều khóc như thế. Trong quá trình làm bộ phim này, đạo diễn Đặng Nhật Minh từng gặp Frederic Whitehurst, luật sư người Mỹ, người giữ những cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm suốt 35 năm trước khi trao lại cho gia đình chị vào tháng 4/2015. Khi Đặng Nhật Minh hỏi ông ta ấn tượng gì về những cuốn nhật ký, Frederic Whitehurst chỉ đọc hai câu thơ được trích từ chính những dòng viết tay của bác sĩ Đặng Thùy Trâm: “Và ai có biết chăng ai/ Tình thương đã chắp cánh dài cho ta”. Và ông kết luận: “Dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, phàm là con người cũng đều xúc động trước tình người, tình yêu đồng đội, tình yêu quê hương, thương nhớ gia đình, đều rung cảm trước thiên nhiên. Đặc biệt, những thứ tình cảm đó xuất phát từ một người ở trong hoàn cảnh như bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm”. Tuy có những gặt hái đáng kể, nhưng PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cho rằng: điện ảnh vẫn “nợ” lịch sử những bộ phim xứng tầm. Điểm nghẽn không chỉ đến từ yếu tố lịch sử khó tái hiện như chi phí, bối cảnh, trang phục… mà còn từ cơ chế hỗ trợ tài chính hiện tại chưa cho phép kết hợp vốn nhà nước và xã hội hóa. Nếu được tháo gỡ, sự kết hợp đầu tư này sẽ có thể sản xuất được những phim hoành tráng hiệu quả hơn, đồng thời chia sẻ rủi ro và lợi nhuận giữa các bên. n 69 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==