KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH MỘT NƠI THÚ VỊ Được khánh thành vào ngày 9/5/1988, Tòa nhà Quốc hội Úc là kết quả của tám năm xây dựng, do kiến trúc sư Romaldo Giurgola - người Mỹ gốc Ý thiết kế. Công trình tọa lạc tại thủ đô Canberra, thành phố được quy hoạch riêng để làm trung tâm hành chính, nằm giữa hai thành phố lớn của Úc là Sydney và Melbourne. Tôi thích thú với thiết kế của tòa nhà, nơi được xem là một kiệt tác của kiến trúc hiện đại lồng ghép khéo léo vào cảnh quan tự nhiên. Không cao vút, không đồ sộ theo cách thường thấy ở những trung tâm quyền lực khác, tòa nhà Quốc hội Úc ẩn mình trong đồi cỏ – như một cách biểu tượng rằng chính quyền không đứng trên người dân, mà là một phần từ nhân dân mà ra và phục vụ nhân dân. Từ bên ngoài bước vào cổng, chúng tôi đi qua một lớp an ninh với các loại máy soi chiếu. Vào bên trong là một thế giới khác, sang trọng, trang nghiêm nhưng không quá xa cách. Tiếng bước chân của du khách vang nhẹ trên sàn đá cẩm thạch trắng. Những hàng cột lớn và mái kính lấy sáng tự nhiên tạo nên không gian thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Tôi được dẫn đi tham quan phòng họp của Thượng viện với màu đỏ đặc trưng, tượng trưng cho Hoàng gia và Hạ viện với tông xanh lá, tượng trưng cho người dân và sự phát triển. Từng chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để gợi nhắc đến hệ thống Westminster mà Úc kế thừa từ Anh quốc nhưng đồng thời cũng mang đậm tinh thần riêng: cởi mở, công bằng giữa quyền lực và phục vụ cũng như tôn trọng bản sắc dân tộc. Tại đây, mỗi ngày là nơi diễn ra các cuộc tranh luận, soạn thảo, thông qua chính sách, nơi mà tương lai của nước Úc được hoạch định, phản ánh ý chí của người dân từ khắp các bang, các nhóm cộng đồng, các dân tộc bản địa và di dân. Điều đáng nói, Tòa nhà Quốc hội Úc là nơi mở cửa cho công chúng vào tham quan miễn phí, đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Mỗi năm, có hàng triệu du khách, trong đó có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, người dân tham quan, dự khán các phiên tranh luận, tìm hiểu về quy trình lập pháp. Tôi bắt gặp những nhóm học sinh tiểu học đang khoanh chân trên thảm, lắng nghe hướng dẫn viên thuyết trình về vai trò nghị sĩ, quyền bầu cử, Hiến pháp và hệ thống dân chủ. Ánh mắt các em sáng ngời. Có thể trong số đó là những nhà báo, luật sư, nghị sĩ hoặc thậm chí là những chính khách trong tương lai. Tại khu trưng bày công cộng, các bản Hiến pháp, mô hình kiến trúc, video tư liệu, bản sao lá cờ đầu tiên… đều được trình bày ở nhiều nơi một cách sinh động. Cả không gian như một “lớp học công dân” khổng lồ, nơi giáo dục chính trị được đưa vào đời sống một cách sống động và giản dị. Tôi bước lên mái tòa nhà, điều mà không một tòa nhà quốc hội nào khác trên thế giới cho phép, và đứng giữa cỏ xanh, ngước nhìn cột cờ cao 81 mét, nặng hơn 2 tấn với lá cờ Úc tung bay trong gió. Hướng dẫn viên của toà nhà Quốc hội nói, khi các du khách đang đứng trên nóc toà nhà, ở dưới vẫn có đến hàng nghìn nhân viên của Quốc hội đang làm việc. Theo người này, tòa nhà Quốc hội Úc mở cửa cho công chúng tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày lễ trọng và khi có phiên họp đặc biệt. Khách tham quan được tự do tiếp cận các khu vực công cộng, phòng trưng bày, hành lang và cả trên mái nhà, nơi lá cờ Úc tung bay giữa trời xanh Canberra. CHUYỆN VỀ 2 NGƯỜI PHỤ NỮ “QUYỀN LỰC” Một điều khiến tôi xúc động là hành lang dẫn vào Quốc hội có treo những bức chân dung của các nữ nghị sĩ tiên phong - những người phụ nữ đầu tiên bước chân vào chính trường Úc, vào thời điểm mà việc đó vẫn còn là điều không tưởng với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong lịch sử nước Úc hiện đại, nơi mà chính trường vốn dĩ từng chỉ là “sân chơi” của nam giới, đã có hai người phụ nữ dám bước vào, dám dấn thân và dám dẫn lối. Họ không chỉ để lại dấu ấn bằng những chức danh đầu tiên, mà còn bằng cả nghị lực, trái tim và niềm tin không lay chuyển vào sự bình đẳng và tiến bộ. Đó là Dame Enid Lyons – người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Hạ viện Úc và Dame Dorothy Tangney, nữ nghị sĩ đầu tiên của Thượng viện. Hai người phụ nữ, hai số phận nhưng cùng chung một khát vọng là phụng sự đất nước khi họ bước vào chính trường Úc năm 1943. Dame Enid Lyons, người mẹ của 12 con, vợ cố Thủ tướng Joseph Lyons được xem là nữ nghị sĩ đầu tiên của Hạ viện. Từ một người phụ nữ hậu phương, bà dấn thân vào chính trường sau khi chồng mất, mang theo khát vọng tiếp nối lý tưởng. Bà từng nói trong bài phát biểu đầu tiên: “Tôi không đến đây để phá vỡ truyền thống, mà để mở rộng nó”. Hướng dẫn viên đang làm việc trong toà nhà Quốc hội, chia sẻ với chúng tôi khi đi qua nơi đặt tấm ảnh lớn của bà. Dame Enid Lyons, sinh năm 1897 tại Duck River, Tasmania, từ nhỏ đã sống trong bầu không khí giáo dục và niềm tin vào phụ nữ. Năm 1915, khi mới chỉ là một cô giáo trẻ, bà kết hôn với Một ngày CANBERRA ĐÓN TÔI VÀO MỘT SÁNG MÙA ĐÔNG SE LẠNH. CON ĐƯỜNG DẪN LÊN ĐỒI CAPITAL HILL TRẢI DÀI NHỮNG HÀNG CÂY BẠCH ĐÀN. TỪ ĐỈNH ĐỒI, TÒA NHÀ QUỐC HỘI ÚC HIỆN RA DƯỚI MỘT LỚP CỎ XANH VỚI MỘT CỘT CỜ CAO VÚT 81M BAY PHẤP PHỚI TRÊN NỀN TRỜI XANH THẲM. NGỌC LÂM ū TÒA NHÀ QUỐC HỘI C Du khách đang ngắm nhìn và tìm hiểu thông tin về các đời Thủ tướng Úc, các nghị sĩ đưŰc treo ở hành lang của tòa nhà ẢNH: N.L Tại thủ đô Canberra, giữa những hàng cây cao v·t và không gian trang nghiêm của khuôn viên Quốc hŦi, tượng hai người phụ nữ Dame Enid Lyons và Dame Dorothy Tangney - như hai người mẹ đang bước đi vững ch i, dĸn dắt những thế hệ phụ nữ tiếp nối. Họ không chŖ đi vào sź sách, mà c¯n sống m i trong trái tim người c, như ánh sáng đầu tiên rọi vào cánh cźa từng đóng kín với phụ nữ. Hai cuŦc đời, hai hành tr©nh nhưng c¶ng vẽ nên mŦt bản h¶ng ca dịu dàng mà bất khuất. Họ là những người đầu tiên bước vào chính trường không phải đŐ chứng minh điều g© to lớn, mà đŐ hành đŦng, đŐ thay đổi và đŐ truyền cảm hứng. Phóng viên có chuyŌn trải nghiệm bên trong tòa nhà Quốc hội Úc. Trong ảnh là phòng họp của Hạ viện với tông màu xanh lá tưŰng trưng cho người dân và sự phát triển ẢNH: N.L TưŰng của hai người phụ nữ đầu tiên bước chân vào chính trường Úc Dame Enid Lyons và Dame Dorothy Tangney trước đường vào tòa nhà Quốc hội Úc 66 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==