KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH LÊ VĂN CÔNG, Tối 10/8 tại chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim, hơn 50 ngàn khán giả phủ kín Mỹ Đình đã vỡ òa khi lực sỹ Lê Văn Công, người ba lần giành huy chương ở ba kỳ Paralympic liên tiếp, tiến ra sân khấu trên chiếc xe lăn, trong giai điệu tràn ngập niềm tự hào Sẽ chiến thắng. Dù rất nhiều lần tham gia các sự kiện lớn tầm quốc tế, trải qua lằn ranh giữa thành và bại với sức ép ghê gớm, nhưng lần này, những ngón tay của Công khẽ run lên. “Trước đây thi đấu quốc tế, quanh mình chỉ có các thầy, đồng đội và số ít khán giả trên khán đài. Còn khi vinh dự được góp mặt, tận hưởng giây phút rực rỡ ở “concert quốc gia”, lần đầu tôi cảm thấy áp lực và hơi run. Quanh mình toàn người nhà, có điều đông quá”, Công cười hiền, thổ lộ với phóng viên báo Tiền Phong. Hôm đó, trước hơn 50 ngàn “người nhà”, Công chia sẻ rằng mỗi lần đứng trên bục vinh quang, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng Quốc ca, trào dâng trong anh không gì khác ngoài niềm xúc động. “Khoảnh khắc ấy tôi tự hào vì mình là người Việt Nam, với Tổ quốc luôn trong trái tim mình”, anh nói với cánh tay đặt lên ngực trái, tương tự như đã làm tại các kỳ Paralympic Rio 2016, Tokyo 2020 và Paris 2024. Ở Rio 2016, Công trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng Paralympic, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới. Đến Tokyo 2020, anh đoạt Huy chương Bạc, sau đó hoàn tất bộ sưu tập với Huy chương Đồng tại Paris 2024. Ngoài ra còn vô số huy chương anh giành được tại giải vô địch thế giới, Para Games châu Á và Đông Nam Á. Tất cả là lời khẳng định mạnh mẽ về việc một người khuyết tật có thể làm những gì, và người Việt có thể tiến xa đến đâu. Sinh ra với đôi chân tật nguyền, nhưng chưa bao giờ Công oán trách hay đổ lỗi cho số phận. Lót dép vào tay, anh tới trường, đi học và tham gia vào mọi hoạt động như chúng bạn, thậm chí còn làm tốt hơn. Khi trưởng thành, Công cũng không muốn phụ thuộc gia đình. Bằng quyết tâm tự nuôi sống bản thân, anh một mình vào TPHCM theo học Kỹ thuật điện tử và bén duyên với môn cử tạ. “Đó là vào năm 2005, Công tham gia vào CLB hướng nghiệp dành cho người khuyết tật, nơi có thầy chủ nhiệm cũng kiêm phụ trách CLB thể thao người khuyết tật quận Tân Bình”, Công nhớ lại, “Trước đó 2 năm, Công từng xem thi đấu cử tạ ở Para Games 2003 tổ chức ở Việt Nam và đặc biệt thích, ước một ngày mình cũng được nâng tạ như vậy. Thế nên khi thầy giới thiệu các môn thể thao, tôi chọn gắn bó với cử tạ. Sau hai tháng, thầy chọn tôi đi thi đấu ở giải vô địch Quốc gia, rồi thi đấu miết tới tận bây giờ”. Theo lời Công, những ngày đầu tiên ấy thực sự không hề dễ dàng. Hằng ngày anh phải trải qua hành trình hơn 40km cả đi lẫn về trên chiếc xe lăn bánh gỗ, từ nhà trọ qua trường học, rồi đến chỗ làm trước khi về tới trung tâm tập luyện. “Ngày qua ngày Công lặp đi lặp lại chu trình đó, vừa học nghề để lo cho tương lai dài hạn, xin đánh văn bản để có thêm thu nhập, vừa tập luyện theo đuổi đam mê”, chàng đô cử gốc Hà Tĩnh kể với đôi mắt rơm rớm, “May mắn là Công luôn nhận được sự thương yêu của mọi người xung quanh, từ các anh chị cho mượn chiếc xe lăn tốt hơn giúp đi lại đỡ cực đến các nhà sư trong chùa vẫn cho tôi cơm chay mỗi buổi trưa. Rồi sau này có thành tích, tôi tích góp mua được chiếc xe gắn máy ba bánh, các thầy lâu lâu lại dúi tiền đổ xăng, hoặc cho thùng mỳ”. Chính sự thương yêu, đùm bọc của mọi người khiến Công không một lần nghĩ tới chuyện từ bỏ, lần lượt vượt qua các khó khăn. “Những lần đối mặt với mệt nhọc, vất vả tôi lại tự nhủ, mình phải cố gắng để không phụ tin yêu của gia đình, thầy cô và bè bạn. Không chỉ làm tốt, mà hôm nay phải tốt hơn hôm qua, biến mỗi ngày là một nấc thang của sự tiến bộ”, anh cho biết. Nhiều thời điểm trong sự nghiệp dính chấn thương cũng vậy, không bao giờ Công cho phép bản thân dừng lại. Năm 2010 anh bị gãy vai phải, mất ba năm mới thi đấu trở lại. Đến năm 2018 trong quá trình chuẩn bị cho Asian Games tại Indonesia, tập nặng quá tạ đổ vào, anh lại gãy vai trái. Với không ít vận động viên, các chấn thương này có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. Công thì khác. “Tôi chỉ buồn bực, khó chịu vì không thể ra sàn đấu. Những lúc ngồi nhà xem đồng đội thi đấu, tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi”, anh tâm sự. Nhưng chính điều đó, bên cạnh tình yêu luôn nhận được, Công có động lực để phục hồi và đánh bại các đối thủ. Trên thực tế, sau mỗi chấn thương nặng, lực sỹ sinh năm 1984 luôn trở lại mạnh mẽ hơn, chinh phục đỉnh cao và làm nên những kỳ tích chưa từng có. Trước Công, giành huy chương Paralympic gần như điều không thể với các vận động viên khuyết tật Việt Nam. Trong nhiều cuộc trò chuyện về chủ đề này, họ thường nói, được tham dự đã là may mắn và không dám mơ ước xa hơn. Tất cả trở thành rào cản, ngăn nhiều người tới thành công. Công lại nghĩ khác. Anh luôn cho rằng “người Việt tuy nhỏ bé nhưng không thua kém bất cứ quốc gia nào về ý chí, nghị lực và đặc biệt là lòng yêu nước, quyết tâm đưa lá cờ Việt Nam tung bay ở đấu trường quốc tế”. Khát vọng cháy bỏng ấy đã đưa giấc mơ của Công b a y xa, tới VỚI BẤT KỲ AI ĐANG CÓ Ý ĐỊNH CHÙN BƯỚC TRƯỚC RÀO CẢN VÀ TỪ BỎ KHI GẶP KHÓ KHĂN, HY LẮNG NGHE CÂU CHUYỆN CỦA LÊ VĂN CÔNG. ĐỊNH MỆNH TRÓI BUỘC ANH VỚI CHIẾC XE LĂN, NHƯNG KHÔNG THỂ NGĂN CẢN ANH MƠ ƯỚC VÀ VƯỢT LÊN SỐ PHẬN ĐỂ VƯƠN TỚI NHỮNG ĐỈNH CAO. THANH HẢI NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LÊ VĂN CÔNG HCV Paralympic Rio 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020, HCĐ Paralympic Paris 2024; HCV World Cup 2016; Vô địch thế giới 2017, 2023; HCV Asian Para Games 2007, 2014; HCV ASEAN Para Games 2009, 2014, 2017; Giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg nam với thành tích 183,5kg. khi lửa trong tim bùng cháy… “Tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai thể thao Việt Nam bởi chúng ta đang có một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Họ sẽ trở thành nhà vô địch giống như Công, với thành tích còn tốt hơn, đưa đất nước chúng ta đi xa hơn”, người ba lần giành huy chương Paralympic khẳng định, như mọi lần, với cánh tay đặt lên ngực trái. những mục tiêu, chân trời mà thể thao Việt Nam chưa với tới. “Tất nhiên đó là một hành trình dài khó khăn, nhưng điều bạn phải làm là tự tin vào năng lực bản thân, không chú ý đến gì khác ngoài việc thể hiện thật tốt, vượt qua giới hạn của chính mình. Trước mỗi lần nâng tạ, tôi cũng nghĩ về hy sinh thầm lặng của vợ con, tấm lòng của ban huấn luyện, đồng đội và sự mong chờ của người hâm mộ, những người đang hy vọng được thấy Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên”, Công nói. Ở tuổi 41, ngọn lửa trong Công vẫn rực cháy. Anh vẫn miệt mài làm việc và tập luyện với khát khao viết tiếp câu chuyện về một đô cử không ngừng khai phá đỉnh cao. Đồng thời, Công cũng hy vọng truyền cảm hứng để thành công của mình chỉ là tiền đề cho sự phát triển của một Việt Nam đang vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới. n Lực sỹ Lê Văn Công tại chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim ẢNH: NAG HAILECAO 65 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==