XIN PHÉP MƯỢN CÂU THƠ TRÊN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM LÀM ĐỀ TỪ CHO TRANG THƠ TIỀN PHONG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY ĐỘC LẬP. “NGƯỜI” Ở ĐÂY LÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VÀ CŨNG CHÍNH LÀ NHÂN DÂN. NHÂN DÂN NGÀN ĐỜI VƯỢT QUA DÔNG BO, ĐAU THƯƠNG MẤT MÁT ĐỂ LÀM RA VÀ NÂNG NIU GIỮ GÌN ĐẤT NƯỚC ĐẾN ĐƯỢC HÔM NAY... I Gió reo, gió reo, gió Việt Nam reo, Mây bay, mây bay, mây hồng tươi sáng. Gió ca trên non, gió ngợi trên đèo; Gió hát trên đồng: máu đỏ cao treo. Gió bay đi, mà nhạc cũng bay theo, Đưa tin mới khắp trên trời nước Việt. Hoa cỏ đón, mà núi sông cũng biết, Cờ Việt Nam oanh liệt gió mừng bay! Vàng huy hoàng sinh giữa thắm hây hây. Thắm lộng lẫy nở quanh vàng rực rỡ; Tất cả vải là một cười thắm đỏ! Tất cả cờ là một tiệc triêu dương! Nào những huyền u uất, tím thê lương, Nào những tía, nào những hồng yếu đuối, Thắm lại hết! - Nào những màu bạc lái, Những bùn tro, những than tựa đêm tăm Vàng lại rồi! Nước cũ bốn nghìn năm, Theo cờ mới, trẻ như hai mươi tuổi. ... Việt Nam! Việt Nam! Cờ đỏ sao vàng! Những ngực nén hít thở Ngày Độc lập! Nguồn lực mới bốn phương lên tới tấp! Nếp cờ bay chen vỗ sóng bài ca... - Bốn nghìn năm, trông Mặt Mẹ không già. Chúng con vẫn sẵn một lòng trẻ ấy. Ngắm từng biếc, chúng con mừng biết mấy, Thấy còn dư máu đỏ để trang hoàng! (trích) Hà Nội, ngày 30/11/1945 XUÂN DIỆU Ngọn Quốc kỳ Sáng mát trong như sáng năm xưa Gió thổi mùa thu hương cốm mới Tôi nhớ những ngày thu đã xa Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài xao xác hơi may Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy Mùa thu nay khác rồi Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới Trời thu thay áo mới Trong biếc nói cười thiết tha! Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta Những cánh đồng thơm ngát Những ngả đường bát ngát Những dòng sông đỏ nặng phù sa Nước chúng ta Nước những người chưa bao giờ khuất Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xưa vọng nói về! (trích) Hà Nội, 1948 NGUYỄN ĐÌNH THI Đất nước III Đêm nay ai cầm tay nhau vào tiệc cưới ai thức trắng lội sình ai trầm ngâm viết những câu thơ thông minh ai trả nghĩa đời mình bằng máu máu đỏ thật không ồn ào máu lặng lẽ ướt đầm ngực áo hạnh phúc nào cho tôi hạnh phúc nào cho anh hạnh phúc nào cho chúng ta hạnh phúc nào cho đất nước ... giữa chúng mình nỗi nhớ nhau chưa đủ thành hạnh phúc cái khoảng cách bao giờ cũng thực nhưng anh tin em sẽ đợi anh về dù biết đây là những tháng năm dài nhất nghe gió cồn xao đảo nóc rừng khuya nghĩ đến em - đất trời lắng lại mình sẽ thương nhau như chưa bao giờ thương vậy nếu bước cuối cùng này - ta bước qua và em ơi, ngày sum họp ngày mai giữa chúng mình còn tên những bạn bè ngã xuống những người hay mơ mộng tha thiết yêu và muốn làm được chút gì cho em, cho anh cho đất nước đôi tay họ đôi bàn tay trong sạch đã vùi sâu trong đất sẽ vươn giữa hai ta như những nhành cây những nhành cây ôm chặt cuộc đời này giữ cho những người yêu tròn hạnh phúc. (trích) Chiến trường miền Đông, 1972 THANH THẢO Thử nói về hạnh phúc ... Buổi sáng tôi ra vườn Hoa móng rồng thơm ngát Lá xương xông mọc quanh vại nước Dây trầu không quấn quít hàng cau Đất rụng vàng hoa ngâu Nước mưa rơi tí tách Tôi lắng nghe như chú dế mèn con Đi ra đồng cỏ ban đêm Quạ đen đậu ngôi mộ cổ Những con bướm đêm đập cánh thầm thì Tôi trở về ngồi trong lòng bà Bà kể chuyện thời con gái ... Phương Nam xa mây trắng xóa một màu Xác khiên mộc của bao đời chiến trận Những người đi mở nước Lưỡi cuốc mòn cha gửi lại cho con Bốn bể Cà Mâu, mũi đất Hà Tiên Với Kinh Bắc, Tràng An chung ruột thịt Tiếng đàn bầu réo rắt Lý ngựa ô, Lý ngựa ô Như gió cuộn trên bình nguyên cháy khô Ngựa ô chạy ướt đầm thân mảnh dẻ Thương con ngựa ô xa mẹ Bây giờ ăn cỏ nơi đâu? ... Tóc phơ phơ bạc trắng sợi đau buồn Sao bà hát những lời da diết Cháu nghe mãi vẫn lạ lùng tiếng Việt Chữ “thương” liền với chữ “yêu” Chữ “thương” đi cùng chữ “nhớ” Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ Phải thương nhau mới sống được trên đời ... Đêm hội vui, tiếng trống giục liên hồi Bà sống dậy, bà đừng buồn nữa nhé Bà lại trẻ như ngày xưa hát ví Người náu mình trong quả thị bước ra Người hứng dừa từ giấy điệp bước ra Người đã khuất cũng về đông đủ cả Những tượng đá bỗng chập chờn nhẩy múa Những cụ già say rượu hát nghêu ngao Ngực em tròn anh chẳng dám nhìn lâu Lời em nói có măng rừng muối bể Hồn dân tộc dậy ta làm thi sĩ Quá khứ nhiều mà ta chẳng già nua Mọi tai ương khủng khiếp đã qua Gà đã gáy xôn xao chào buổi sớm Mai gắn lại những vết thương xé thịt Dân tộc mình mở tới một trang vui Hoa gạo hồng lại nở, bà ơi Cháu đã đi từ lòng bà ấm áp Để sống hết những vui buồn dân tộc Những hoa bìm hoa súng nở trên ao Những ban mai xanh biếc tiếng đàn bầu Bà hiền hậu têm trầu bên chõng nước Em đi gặt trên cánh đồng cổ tích Lúa bàng hoàng chín rực những triền sông... (Trích) 1972-1983 LƯU QUANG VŨ Đất nước đàn bầu Bởi vì NGƯỜI LÀ ĐẤT NƯỚC của chúng tôi 52 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==