Với nhiều người, có lẽ đây chỉ là nghi thức mỗi dịp lễ Tết, một động tác quen thuộc. Nhưng với tôi, mỗi lần lá cờ bay lên, là một lần kí ức được đánh thức. Tôi nhớ về câu chuyện bên bếp lửa ngày nhỏ khi ở quê cùng bà nội, nhớ những dòng nhật kí úa màu thời gian của mẹ... Mỗi cơn gió làm lá cờ bay phấp phới như thể có bàn tay vô hình chạm vào tim, nhắc rằng: Tổ quốc là giấc mơ có thật! Sáng nay, trời trong như ánh mắt trẻ thơ. Tôi bước ra ban công với lấy lá cờ. Một góc mảnh vải đỏ ấy nằm gọn gàng, mềm mại trong lòng bàn tay, khi tôi tung lên, gió bất chợt lướt qua, thổi bật sắc đỏ rực rỡ lên nền trời xanh thẳm. Lá cờ tung bay, không ồn ào, không phô trương, mà kiêu hãnh âm thầm. Tôi đứng lặng, như kẻ hành hương giữa đời thường, chạm tay vào điều thiêng liêng mà chẳng cần đi đâu xa. Trong khoảnh khắc ấy tôi nhớ về bà ngoại, người phụ nữ nhỏ bé ngày xưa từng gấp cờ thật ngay ngắn mỗi ngày lễ, khẽ khàng như nâng báu vật. Bà không nói nhiều về những tháng năm bom đạn, chỉ lặng lẽ thắp hương, rồi ngồi thật lâu nhìn làn khói mờ tan giữa chiều. Mỗi lần treo cờ, bà lại khẽ thở dài, không phải vì mỏi mệt, mà như thể đang thì thầm với ông ngoại tôi, người đã hi sinh trong kháng chiến chống Pháp: “Chúng tôi vẫn đang sống, vẫn đang nhớ, vẫn đang tiếp tục điều ông và đồng đội dang dở”. Lá cờ - mảnh vải hình chữ nhật đơn sơ, nhưng không chỉ là hình khối, màu sắc. Nó là linh hồn. Nhớ ngày tôi bé, cha tôi có một chiếc hộp gỗ cũ, khóa sắt hoen gỉ, trong đó cất lá cờ sờn mép, sắc đỏ đã ngả màu, ngôi sao vàng phai như năm tháng đang dần trôi. Mỗi năm, cứ đến dịp lễ 30/4 hay Quốc khánh 2/9, cha lại mở hộp, nhẹ tay như chạm vào kỉ vật của người đã khuất. “Đây là cờ từ đơn vị của bố gấp lại ngày hết chiến tranh”, ông nói với tôi mà như vọng về quá khứ. Ánh mắt ông nhìn xa xăm, không gian lặng đi. Tôi chưa từng thấy cha khóc, nhưng có những khoảnh khắc, đôi mắt ông sáng lên rồi chùng xuống như vừa đi dọc một quãng rừng bom đạn, nơi ông và đồng đội của những năm 20 tuổi đã từng nằm bẹp giữa mưa bom, bão đạn vẫn ôm chặt lá cờ. Sau này, trưởng thành, va vấp với đời cho tôi hiểu một điều giản dị mà sâu sắc, lá cờ không chỉ mang theo chiến thắng, nó mang theo tuổi trẻ của cha, mang theo cả những người đồng chí của ông ngủ vùi mãi mãi trong lòng đất Mẹ. Và tôi hiểu, với cha mẹ mình, những người dành trọn thanh xuân nơi chiến trường B khốc liệt, màu đỏ ấy không chỉ là màu cờ, mà là màu máu, màu của khát vọng, màu của những lời thề cất lên từ trái tim thổn thức. Chúng tôi lớn lên trong thời bình, những xô bồ của cuộc sống có đôi lúc khiến ta quên mất hòa bình là một đặc ân được đánh đổi bằng bao nhiêu hi sinh của những thế hệ đi trước, trong đó có cha mẹ mình. Nhưng lá cờ thì không quên. Nó nhắc nhở thế hệ đi sau một cách nhẹ nhàng mà kiêu hãnh. Tôi từng thấy một sinh viên treo cờ lên vách phòng trọ chỉ rộng tám mét vuông. Lá cờ ấy như ngọn đèn thắp lên giữa những ngày mỏi mệt, nhắc rằng bạn đang học không chỉ cho chính mình, mà cho một tương lai rộng hơn. Tôi thấy những bạn trẻ đi hiến máu tình nguyện, mặc chiếc áo có in hình quốc kì, giản dị mà lặng lẽ đẹp. Thấy những bạn kĩ sư, điều dưỡng, lao động trẻ xách vali ra nước ngoài, mang trong hành trang không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà cả lá cờ đỏ sao vàng với giấc mơ đất nước ngày một lớn mạnh. Tôi từng đứng giữa sân ga lạnh ngắt ở châu Âu, thấy nhóm sinh viên Việt Nam hát quốc ca. Họ quàng cờ Tổ quốc trên vai, nụ cười hạnh phúc sáng bừng gương mặt. Tôi đứng cách họ không xa mà nghèn nghẹn trong tim. Yêu nước là gì? Là cầm súng ra trận? Là gác giấc mơ riêng để cống hiến cho một vận mệnh lớn hơn? Có lẽ. Nhưng cũng có khi, yêu nước chỉ giản dị là rung cảm không gọi thành tên. Là khi bạn bất chợt thốt lên hai tiếng “Việt Nam” mà trái tim bỗng khựng lại một nhịp, như có điều gì thiêng liêng vừa chạm nhẹ vào miền sâu thẳm. Yêu nước có khi chỉ là giọt nước mắt rơi trong một trận cầu, khi quốc kì đỏ thắm tung bay giữa biển người xa lạ và bạn nhận ra nơi mình đang thuộc về. Là khi bạn thèm quay quắt một bát canh chua mẹ nấu, thèm tiếng rao quen văng vẳng mỗi sớm... Những thứ nhỏ bé, rất đời thường, lại gói ghém trong đó cả hình hài đất nước, nơi dẫu có đi xa bao nhiêu cũng không ngăn được lòng mình đau đáu quay về. Những buổi chiều tôi ngồi góc phố quen, nhìn hoàng hôn rơi nhẹ trên mái nhà cũ kĩ, phía xa trên nóc một tòa nhà, lá cờ đỏ vẫn bay nghiêng trong gió. Tôi ngước nhìn thật lâu, cổ họng nghẹn lại. Một nỗi nghẹn ngào không rõ hình, Lá cờ trở thành gạch nối vô hình giữa đời sống hiện tại và dòng chảy bất tận của lịch sử không gọi được tên, chỉ biết rằng tim mình vừa chạm vào một điều rất trong, rất thật bởi trước đó mấy phút thôi tôi đọc tin về những em bé vùng cao, tay nắm chặt lá cờ, vượt cả chục cây số đường rừng để đến lớp học đầu tiên trong đời. Và tôi hiểu, yêu nước không nhất thiết phải làm điều lớn lao. Chỉ cần bạn còn thấy mình xúc động khi nhìn lá cờ thì tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn âm thầm chảy trong từng mạch máu, như lời thề không cần cất thành lời. Lá cờ không còn là vật thể. Nó trở thành không gian kí ức, là gạch nối vô hình giữa chúng ta với một điều gì rất rộng, rất sâu mà ta gọi bằng hai tiếng Đất Nước. Chúng ta đều có những giấc mơ mang hình dáng Tổ quốc, bởi trong đó luôn có một điều không đổi, ấy là sống sao cho xứng đáng với lá cờ đã qua bao bão giông, đã được giữ gìn bằng xương máu, từng là ánh sáng cuối cùng giữa đêm dài lịch sử. Khi chạm khẽ vào lá cờ, tôi thấy mình lặng đi. Màu đỏ ấy chảy qua lòng bàn tay, rồi lan dần vào tim. Nhẹ nhàng. Nhưng ở lại rất lâu, thấm đẫm ân tình. Đó là khoảnh khắc để chậm lại, để lắng nghe kí ức, chạm vào điều thiêng liêng vẫn lặng lẽ hiện diện giữa đời thường. Tám mươi năm trôi qua từ ngày đất nước giành được quyền tự quyết, các thế hệ tiếp nối nhau dựng xây quê hương. Cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trong gió, hắt lên nền trời xanh sắc đỏ kiêu hùng... Dù được sinh ra ở thời nào, trong mỗi người vẫn luôn dâng lên sự tự hào khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc, bởi sau mỗi nếp gấp là máu, là mồ hôi, là giấc mơ còn dở dang của bao người đã ngã xuống. Và ta càng thấm hơn, Đất nước không chỉ được dựng lên bằng những bản hùng ca, mà còn bằng cả sự lặng thầm. Lá cờ không chỉ treo lên mỗi dịp lễ, mà còn cần được giữ gìn trong cách ta sống mỗi ngày, bằng sự tử tế, niềm tin và lòng biết ơn. Giấc mơ mang hình đất nước không ở đâu xa, bởi Đất nước không chỉ là dải chữ S vẽ trên bản đồ, đó còn là nơi ta được là chính mình, hiên ngang không phải cúi đầu, nơi mà mỗi nhịp đập trái tim đều thấm đẫm màu cờ, một phần lịch sử và hi vọng vào ngày mai. Khi sống được như thế ta đang thắp sáng trong mình một giấc mơ mang hình Đất nước - âm thầm mà rực rỡ. Lá cờ trở thành gạch nối vô hình giữa đời sống hiện tại và dòng chảy bất tận của lịch sử, giữa cái riêng nhỏ bé và điều chung thiêng liêng mang dáng hình Tổ quốc. Và tôi hiểu, có những tình yêu không cần phải hô vang, chỉ cần lặng lẽ ngắm lá cờ bay trong gió cũng đủ tự biết mình đang thuộc về đâu... n SÁNG SỚM TÔI TREO LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG LÊN BAN CÔNG. LÁ CỜ ĐÓN GIÓ, RỰC RỠ NHƯ MỘT VẦNG LỬA GIỮA TRỜI XANH. TÔI NGHE TRONG TIM MÌNH RUNG LÊN TIẾNG VỌNG QUEN THUỘC. TIẾNG GỌI CỦA TUỔI THƠ, CỦA NHỮNG BUỔI SÁNG TRONG VEO ĐỨNG NGHIÊM CHÀO CỜ GIỮA SÂN TRƯỜNG. TIẾNG GIÓ THỔI TỪ NƠI XA, NƠI TỔ QUỐC BẮT ĐẦU BẰNG MỘT ĐƯỜNG VIỀN MỀM MẠI VEN BIỂN, RỒI NỐI DÀI THEO NHỊP TIM CỦA TRIỆU CON DÂN ĐẤT VIỆT. Giấc mơ MANG DÁNG HÌNH TỔ QUỐC Lá cờ không còn là vật thể. Nó trở thành không gian kí ức, là gạch nối vô hình giữa chúng ta với một điều gì rất rộng, rất sâu mà ta gọi bằng hai tiếng Đất Nước. Chúng ta đều có những giấc mơ mang hình dáng Tổ quốc, bởi trong đó luôn có một điều không đổi, ấy là sống sao cho xứng đáng với lá cờ đã qua bao bão giông, đã được giữ gìn bằng xương máu, từng là ánh sáng cuối cùng giữa đêm dài lịch sử. THÁI HÀ KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH 45 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==