GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT VÀ HÀNH TRÌNH KHAI MỞ Từ trung tâm huyện Thoại Sơn (nay xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đi thêm vài cây số gặp núi Ba Thê sừng sững giữa đồng ruộng mênh mông. Núi không cao nhưng trải dài, như canh giữ những cánh đồng màu mỡ từ chân núi tới xa thẳng cánh cò bay. Dưới chân núi ấy, có các gò cao, nền đất, nơi các nhà khảo cổ tìm thấy dấu tích đền tháp, gạch nung, tượng đá thuộc nền văn hóa Óc Eo xưa. Xen giữa mạng kênh đào cổ, nhiều đoạn còn nguyên hình dáng, nối Óc Eo với các tuyến thủy lộ lớn. Mùa nước nổi, mặt nước dâng cao phản chiếu bóng núi và những thửa ruộng bát ngát, gợi nhớ về nơi đây từng là thương cảng sầm uất thuở xưa. Các nhà khảo cổ đã chứng minh, di chỉ Óc Eo - Ba Thê hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến VII sau Công nguyên, gắn với vương quốc cổ Phù Nam. Nơi đây từng là đô thị cảng quan trọng, kết nối mạng lưới thương mại biển quốc tế, giao thương với Ấn Độ, Trung Hoa, La Mã và nhiều quốc gia Đông Nam Á cổ đại. Quần thể di tích trải rộng hơn 400ha quanh núi Ba Thê và khu vực lân cận, với hệ thống các gò, đền tháp, nền nhà, kênh đào, mộ táng, xưởng thủ công... Địa hình kết hợp núi - đồng - kênh thuận lợi cho giao thương hàng hóa của thời kỳ đi lại bằng đường thủy còn chủ yếu, kết hợp với sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản. Dấu tích, cổ vật, vật chất còn lại cho thấy cư dân Óc Eo tại Ba Thê đã đạt trình độ cao về xây dựng, kim hoàn, gốm sứ, trang sức, cùng đời sống tín ngưỡng phong phú. Nhiều dấu tích, di vật được khai quật còn nguyên vẹn, nguồn sử liệu quý giá cho việc nghiên cứu lịch sử - văn hóa Nam bộ. Qua đó kể lại chặng đường phát triển tương đối hoàn chỉnh của con người Óc Eo cổ xưa, từ cực thịnh với thương cảng sầm uất đến suy thoái khi mạng giao thương thay đổi. Trong số hàng ngàn hiện vật của văn hóa Óc Eo tìm được ở An Giang, có 10 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Có thể kể ra như bộ Linga - Yoni đá nổi, niên đại thế kỷ V – VI, bằng vàng, đồng thau, minh chứng cho giao thoa thương mại, văn hóa và ảnh hưởng tôn giáo Ấn Độ. Tượng thần Brahma Giồng Xoài (thế kỷ VI - VII) bằng đá sa thạch hạt mịn, tượng tròn 4 mặt, tóc búi cao 3 tầng với đường nét chạm khắc mềm mại. Tượng Phật gỗ Giồng Xoài (thế kỷ IV - VI) chế tác theo mẫu Phật giáo Theravada, còn nguyên vẹn, thể hiện kỹ thuật thủ công đạt đỉnh cao. Nhẫn Nandin Giồng Cát (thế kỷ V) bằng vàng, kết hợp kỹ thuật đúc và chạm, hiếm gặp, mặt nhẫn hình động vật. Hay tượng Mukhalinga Ba Thê (thế kỷ VI) cao 91cm, nặng 90kg, bằng sa thạch hạt mịn, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc tôn giáo Óc Eo - Ba Thê. Mộ vò Gò Cây Trâm (thế kỷ IV -V) chứng tích khảo cổ về tập tục mai táng của cư dân Óc Eo… Tên “Óc Eo” bắt nguồn từ phát hiện năm 1942 của nhà khảo cổ Pháp Louis Malleret. Khi khảo sát cánh đồng Óc Eo, ông tìm thấy phế tích, di vật của một nền đô thị cổ với tín ngưỡng từng phát triển rực rỡ. Trước 1975, các cuộc khai quật ở Gò Cây Thị A, B dưới chân núi, hay trên sườn Nam núi Ba Thê đã phát lộ nền gạch, tượng thần, mảnh gốm, trang sức vàng… Sau 1975, các nhà khảo cổ Việt Nam tiếp tục khai quật, áp dụng phương pháp mới để làm rõ niên đại, cấu trúc và chức năng từng di tích. Từ cuối những năm 1990, nhiều cuộc khai quật quy mô lớn quanh núi Ba Thê được triển khai với sự phối hợp của chuyên gia Pháp. Các hố khai quật mở ra tầng tầng, lớp lớp dấu tích chứng minh thêm giá trị lịch sử, văn hóa, cuộc sống của cư dân cổ. Giai đoạn 2017 - 2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện đề án nghiên cứu tổng thể khu di tích khảo cổ Óc Eo tại núi Ba Thê, khẳng định tính xác thực và toàn vẹn của di tích, làm cứ liệu quan trọng để lập hồ sơ đề cử UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. TỪNG BƯỚC TIẾN VÀO NGÔI NHÀ DI SẢN THẾ GIỚI Ông Trần Thiện Khâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng (Ban Quản lý văn hóa Óc Eo, An Giang) cho biết, hồ sơ Di sản văn hóa thế giới cho khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được tiến hành từ năm 2018. Đầu năm 2022, UNESCO đưa Óc Eo - Ba Thê vào danh mục dự kiến lập hồ sơ Di sản Văn hóa Thế giới, hoàn thành giai đoạn 1. Hiện, các đơn vị liên quan của tỉnh An Giang đang triển khai giai đoạn 2 của hồ sơ di sản, gồm các bước hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch quản lý, dự kiến đầu năm 2026 chính thức gửi hồ sơ hoàn thiện tới UNESCO. Ông Khâm cho biết, khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê rộng hơn 433ha, chia làm 2 khu (A và B), đi kèm Bảo tàng trưng bày khoảng 3.400 hiện vật, có niên đại giai đoạn thế kỷ II - VII (giai đoạn rực rỡ nhất của văn hóa Óc Eo tại Nam Bộ). Công tác bảo tồn được duy trì thường xuyên, kết hợp tu bổ, trưng bày phục vụ nghiên cứu và tham quan. Mỗi năm, khu di tích đón khoảng 20.000 lượt khách. “Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, di tích Óc Eo - Ba Thê sẽ sớm được UNESCO ghi danh, mở ra cơ hội quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử vùng đất này”, ông Khâm nói. PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, để di tích Óc Eo - Ba Thê được UNESCO công nhận, cần làm rõ bối cảnh tự nhiên, lịch sử của vùng đất này. Sự hình thành, phát triển của cư dân, văn hóa Óc Eo trong một vùng châu thổ đặc thù. Trong đó, cần nhấn mạnh tới mô hình tổ chức xã hội, nhà nước sớm, hệ thống thương mại đô thị Óc Eo. Từ đó nhận diện cấu trúc quyền lực, tính chất đô thị và vai trò của Óc Eo trong mạng lưới giao thương khu vực và liên vùng. Ngoài ra, ông Bài cũng đề xuất, cần phân tích tín ngưỡng, tôn giáo và biểu hiện văn hóa vật thể để hiểu, làm rõ hơn không gian văn hóa - tâm linh, sự giao thoa giữa yếu tố bản địa và ngoại sinh. Đặc biệt, chứng minh vai trò của Óc Eo trong sự lan tỏa Phật giáo và Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á. “Chú trọng đến giá trị di sản, tiêu chí đề cử và định hướng bảo tồn là những mũi nhọn học thuật chiến lược, trực tiếp phục vụ việc xác lập giá trị nổi bật toàn cầu của di sản này”, ông Bái nói thêm. n TIẾN VÀO NGÔI NHÀ DI SẢN NHÂN LOẠI ÓC EO - BA THÊ DƯỚI CHÂN NÚI BA THÊ (XÃ ÓC EO, AN GIANG), NHỮNG GÒ ĐẤT VÀ KÊNH ĐÀO CỔ DẦN ĐƯỢC PHÁT LỘ KỂ LẠI CHO HÔM NAY DÒNG CHẢY CỦA MỘT ĐÔ THỊ CẢNG TỪNG PHÁT TRIỂN RỰC RỠ HƠN 1.500 NĂM TRƯỚC. SAU NHIỀU NĂM PHÁT LỘ, DI TÍCH KHẢO CỔ ÓC EO - BA THÊ ĐANG CÓ CƠ HỘI BƯỚC VÀO NGÔI NHÀ NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI. NHẬT HUY Nhẫn Nandin Giồng Cát bằng vàng, có niên đại thế kỷ thứ V, 1 trong 10 Bảo vật quốc gia được khai quật tại di tích Óc Eo - Ba Thê ẢNH: NHẬT HUY Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo,nơi lưu giữ nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ VII, tại di tích Óc Eo – Ba Thê ẢNH: NHẬT HUY Di tích Linh Sơn Nam nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, An Giang ẢNH: NHẬT HUY “Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, di tích Óc Eo - Ba Thê sẽ sớm được UNESCO ghi danh”. Ông TRẦN THIỆN KHÂM, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng (Ban Quản lý văn hóa Óc Eo, An Giang) KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH 35 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==