NGƯỜI LÍNH NHẬT TRONG HÀNG NGŨ BỘ ĐỘI CỤ HỒ “Đây là thanh kiếm của liệt sỹ Lê Trung - bác sĩ Bệnh xá tiền phương của Trung đoàn 101, Bộ đội Bình - Trị - Thiên. Thanh kiếm được làm bằng thép, lưỡi dài. Phần lưỡi kiếm đã rỉ sét, đôi chỗ bị mẻ. Trong quá trình khai quật phần mộ của ông, cán bộ, chiến sỹ đội quy tập đã tìm thấy thanh kiếm Nhật được bọc trong lớp vải dầu. Thanh kiếm được ông mang từ Nhật sang và luôn ở bên mình như một cách nhớ về nguồn cội, về quê hương bản quán. Sau này, thanh kiếm được bàn giao về Bảo tàng Quân khu 4 để bảo quản, trưng bày phục vụ công tác tuyên truyền”, Trung tá Nguyễn Hữu Hoành, cán bộ Ban tuyên truyền Bảo tàng Quân khu 4, tỉnh Nghệ An giới thiệu. Theo Trung tá Hoành, năm 1945, khi phát xít Đức, Nhật đầu hàng quân đồng minh, có một số binh sĩ nước ngoài đã tham gia cùng nhân dân Việt Nam chống Pháp. Họ trở thành những “người Việt Nam mới”, có cống hiến to lớn trên các lĩnh vực công tác, tham gia chiến đấu và đóng góp xương máu vào chiến thắng chung của dân tộc ta. Trong hàng ngũ những người đi theo cách mạng và trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ” năm ấy có Trung úy quân y Inoue Tanaka (quốc tịch Nhật Bản) đã tham gia chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 101. “Một buổi sáng đầu tháng 8/1945, người dân xã Trường Sa (nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) phát hiện có một chiếc ca nô từ ngoài khơi lao vào bãi cát ven biển. 7 người trên ca nô đều là lính Nhật, trong đó có Inoue Tanaka. Sau khi vào bờ, họ đã tìm đến người dân xin cơm ăn, nước uống, giao nộp toàn bộ vũ khí, nhờ giúp đỡ liên lạc với lực lượng Việt Minh. Nghe tin, ông Nguyễn Tú, Chủ tịch Việt Minh Đồng Hới bấy giờ đã chỉ đạo nhân dân nuôi giấu, bảo vệ số binh lính Nhật khỏi sự truy lùng của phát xít”, Trung tá Hoành cho hay. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Inoue Tanaka và 6 đồng đội vẫn được an toàn, dưới sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân Việt Nam. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra, 6 người lính Nhật có mặt trong các đơn vị quân đội, sát cánh của bộ đội Việt Nam chiến đấu bảo vệ nền độc lập non trẻ. Riêng Inoue Tanaka được ông Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Quảng Bình thời điểm đó điều động làm y sĩ trưởng phụ trách Bệnh viện quân chính của tỉnh Quảng Bình cũ. “Ông Hoàng Văn Diệm đã đặt tên mới cho Inoue Tanak là Lê Trung, nghĩa là trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Từ đây, cái tên Lê Trung được lưu trong hồ sơ và lý lịch quân nhân, gắn với vị bác sĩ quân y người Nhật này cho đến lúc hi sinh”, Trung tá Hoành nói. Cuối năm 1947, bác sĩ Lê Trung được điều động, bổ nhiệm làm Bệnh xá trưởng Trung đoàn 101 bộ đội Bình - Trị - Thiên, có nhiệm vụ cứu chữa, chăm sóc thương, bệnh binh từ mặt trận Trung Lào chuyển về. Năm 1948, ông xung phong dẫn đầu tổ công tác quân y sang trực tiếp thành lập Bệnh xá tiền phương của Trung đoàn 101 tại Bualapha, Trung Lào để kịp thời cứu chữa thương, bệnh binh đang làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn. ĐÁM CƯỚI DƯỚI TÁN RỪNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO Những ngày sát cánh tại bệnh xá Trung đoàn 101, sự tận tụy, trách nhiệm bác sĩ Lê Trung đã làm xao xuyến trái tim cô y tá Hoàng Thị Kim Huê (quê Nha Trang, Khánh Hòa). Tình cảm lớn dần trong những lần cứu chữa, sơ tán thương binh, họ quyết định thành vợ, thành chồng. Đầu năm 1948, dưới sự chủ trì của đơn vị, đám cưới đơn sơ của bác sĩ Lê Trung và y tá Kim Huê được tổ chức dưới tán rừng biên giới Việt - Lào. Nơi chiến trận ác liệt, bác sĩ quân y Lê Trung cùng đồng đội trực tiếp cứu chữa hàng trăm thương, bệnh binh nặng. Do điều kiện sinh hoạt gian khổ, cuối tháng 9/1948, bác sĩ Lê Trung bị một trận sốt quật ngã. Ngày 1/10/1948, anh bộ đội Cụ Hồ mang quốc tịch Nhật Bản trút hơi thở cuối cùng tại mặt trận Trung Lào, khi vợ vừa mang thai được 3 tháng. Sau khi chồng hi sinh, bà Kim Huê được điều về làm việc tại Bệnh viện Đồng Lào thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, bà sinh con gái, mang giọt máu Việt - Nhật. Bà lấy họ chồng, họ mình và chữ đầu của huyện nơi bà sinh nở để đặt tên cho con, là Lê Hoàng Tuyên. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bà Kim Huê được cử đi học Trường Nguyễn Ái Quốc rồi về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Năm 1960, bà là Phó ty Y tế Đặc khu Vĩnh Linh. Người con gái Lê Hoàng Tuyên được cử đi học tại Cộng hoà Dân chủ Đức. Hoàn thành việc học, chị công tác tại Viện quy hoạch Bộ Xây dựng. Giọt máu duy nhất của vị bác sĩ người Nhật qua đời sớm do mắc bệnh hiểm nghèo. Sau ngày đất nước thống nhất, bà Kim Huê nhiều lần viết đơn đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm quê hương, họ hàng thân thích của chồng nhưng do thông tin về nhân thân của ông rất hạn chế nên không có kết quả. Ngày 22/8/1997, Chủ tịch nước ban hành quyết định công nhận liệt sỹ đối với bác sĩ quân y Lê Trung. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của bác sĩ người Nhật đối với cách mạng Việt Nam. Ngày 15/12/1997, hài cốt liệt sỹ Lê Trung được quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (nay là xã Lý Nam, tỉnh Quảng Trị). Ngôi mộ mang kí hiệu số 1, hàng 70, lô số 4, trên bia mộ khắc dòng chữ: Liệt sỹ Lê Trung; nguyên quán: quốc tịch Nhật Bản; cấp bậc, chức vụ: bác sĩ quân y. n Inoue Tanaka sinh năm 1918, trong một gia đình thuộc tầng lớp võ sĩ đạo (Samurai) Nhật Bản. Ông tốt nghiệp trường y, năm 1944, được điều động phục vụ trong quân đội Nhật Bản tại Đông Dương với nhiệm vụ là một thầy thuốc. TẠI BẢO TÀNG QUÂN KHU 4, TỈNH NGHỆ AN HIỆN ĐANG BẢO QUẢN MỘT THANH KIẾM “ĐẶC BIỆT”. THANH KIẾM ĐƯỢC LÀM BẰNG THÉP, LƯỠI DÀI, ĐƯỢC CHÚ THÍCH NGẮN GỌN: “THANH KIẾM CỦA LIỆT SỸ LÊ TRUNG - BÁC SĨ BỆNH XÁ TIỀN PHƯƠNG CỦA TRUNG ĐOÀN 101, BỘ ĐỘI BÌNH - TRỊ - THIÊN”. THU HIỀN Kỷ vật vô giá cố gắng tột bậc để đạt được sự hoàn hảo về công nghệ. “So với đồng tiền ngày xưa, chủ yếu tập trung vào các nét hoa văn phức tạp để tránh việc vẽ giả bằng tay thì đồng tiền ngày nay có sự tham gia tối đa của các kỹ thuật công nghệ cao như công nghệ tạo nét nổi, tạo hiệu ứng màu cửa sổ. Yêu cầu chung đối với các họa sĩ thiết kế tiền là sáng tạo, thể hiện được những vẻ đẹp đặc trưng của đất nước, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và chân dung Bác Hồ là chân dung duy nhất được in trên tất cả các đồng tiền của Việt Nam”, ông Tiến cho hay. Họa sĩ Trần Tiến cũng cho biết, nghề vẽ tiền còn đòi hỏi sự tinh xảo, nhạy bén của một chuyên gia phòng chống tội phạm, chiến thắng mọi thứ công nghệ sao chép... Ông đưa ví dụ: “Về mặt cơ giới hóa, khi thiết kế đồng tiền polymer, chúng tôi phải tính toán làm sao để khuôn khổ của đồng tiền phù hợp nhất với các loại máy ATM, thỏa mãn các tiêu chuẩn chung của thế giới. Trong thời đại công nghệ số, đồng tiền cũng phải được thiết kế sao cho chống được việc sao chụp, photo màu, laze màu hay các kỹ thuật in phun, thiết bị làm giả để gây khó khăn lớn nhất cho tội phạm làm tiền giả”. Ông kể, không phải tới năm 2003, khi nhà nước có chủ trương phát hành đồng tiền polymer thay cho tiền giấy đã quá cũ từ năm 1985 và chống nạn làm giả tiền giấy quá dễ dàng thì phòng thiết kế của ông mới bắt tay vào dự án. Từ trước đó 10 năm, nhóm họa sĩ vẽ tiền đã âm thầm nghiên cứu về việc thiết kế tiền polymer. Trong bộ tiền polymer của Việt Nam, ông đã thiết kế cả hai mặt của đồng 200.000 đồng, mặt sau của đồng 50.000 đồng, mặt trước của đồng 500.000 đồng. Đồng tiền có mệnh giá càng cao thì càng dễ bị làm giả nên càng phải đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao, đường nét tinh xảo để đảm bảo vấn đề bảo an của đồng tiền. “Riêng với đồng tiền 500.000 đồng có những yếu tố ẩn, nếu soi dưới ánh đèn dầu, ngọn nến sẽ thấy ký hiệu, bông hoa, con số. Cái này không thể làm giả được, mỗi đồng tiền là hình ảnh khác nhau để đảm bảo không thể làm giả”, ông Tiến nói. “Song sau 22 năm phát hành, đến nay đã có thể kết luận, chất lượng tiền polymer đã thực sự thành công ngoài mong đợi. Không chỉ sạch, đẹp, có độ bền cao gấp 4 lần so với tiền cotton, mà độ an toàn, bảo mật của bộ tiền polymer có lợi thế nổi trội hơn hẳn. Đến nay có thể khẳng định, tiền polymer là bộ tiền tốt nhất trong 6 bộ tiền của nước ta từ trước đến nay. Bộ tiền polymer của nước mình tôi có thể khẳng định đạt đến trình độ đủ độ chơi công nghệ với thế giới. Tôi xem đây là chiến công của tập thể và có sự đóng góp nhỏ bé của mình trong đó”, ông Tiến cho hay. n Sau 22 năm phát hành (2003-2025), bộ tiền mới polymer đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra như đồng tiền sạch, đẹp, bền trong lưu thông, tiết kiệm chi phí in ấn, có khả năng chống giả cao, tính cơ giới hóa tốt, phục vụ tốt cho yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đánh dấu một thời kỳ mới về công nghệ sản xuất tiền giấy của Việt Nam. của “người Việt Nam mới” Phần mộ của liệt sỹ Lê Trung tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc RẠNG RỠ VIỆT NAM 17 www.tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==