VIỆT NAM 46 13-10-2025 www.tienphong.vn (Tiếp theo trang 45) Giữa đám lộn xộn và bẩn thỉu ấy, những người đàn ông cũng đen đúa không kém quang cảnh xung quanh đang mải mê làm việc, như thể vũ trụ đã lập trình cho họ ngần ấy hành động từ lúc mới chào đời. Tuy nhiên, họ lao động giữa tiếng nhạc xập xình vui nhộn. Người Ấn và người Phi giống nhau ở một điểm luôn lạc quan dù hoàn cảnh có bĩ cực đến đâu và âm nhạc chính là nguồn năng lượng sống còn của họ. Nhìn thấy tôi, họ nở nụ cười hiền lành và thoải mái cho tôi xem những cỗ máy đang chất đầy xà phòng. Dù có máy móc, người ta vẫn phải thủ công ở một số khâu, chẳng hạn như múc đống nước đen sì ra khỏi chuồng giặt hay phơi, là, gấp đồ chẳng hạn, nên giữa những lối đi chỉ có thể cho hai người mảnh khảnh tránh nhau, thảy đều đang gấp gáp. Từ đầu đến cuối, như thường lệ, tôi chỉ bắt gặp những người đàn ông đang làm việc. Phụ nữ có lẽ đang ở sau những bức tường lở loét kia để phụ trách việc nhà. Phụ nữ Ấn tuy vậy không phải quá lao động vất vả bên ngoài. Nếu như ở Việt Nam, các công việc chuyên dành cho nam giới như xây dựng, lái taxi, xe ôm cũng thi thoảng có mặt phụ nữ hoặc thậm chí những việc nặng mà ở hầu hết các nước chỉ dành cho đàn ông như dọn vệ sinh đường phố chẳng hạn lại toàn do phụ nữ Việt Nam đảm nhiệm thì ở Ấn Độ, ngay cả bán hàng, lễ tân cũng chỉ thấy mặt nam giới. Chính vì vậy, gánh đời của những người đàn ông lại càng nặng nề hơn khi họ vừa phải nuôi thân vừa lo cho vợ con. Nếu “chẳng may” họ đẻ con gái thì suốt kiếp sẽ còng lưng thêm một “món nợ” là cày tiền hồi môn để gả con đi lấy chồng. Hoặc cũng có thể vì cả đời phải nuôi vợ mà trước khi cưới, những người đàn ông Ấn đòi hồi môn rất cao để “bù lỗ” cho suốt những năm còn lại. Tính đến 2024, số phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Ấn Độ chỉ có 40%, nhưng như vậy cũng đã là tăng gấp đôi so với 2018 khi chỉ có 22% phụ nữ đi làm. Tôi chợt nhớ đến người lái taxi đang chờ trên đường cái. Anh ta được tôi thuê chở suốt mấy ngày nay. Rahul đến từ một làng quê nghèo cách Mumbai một ngày đường. Anh ta thuê trọ cùng 3 người lái taxi nữa. Mỗi tháng Rahul kiếm được 20.000 Rupi (khoảng 7 triệu đồng). Anh dùng chừng 2 triệu đồng để ăn và thuê trọ. Còn lại 5 triệu anh gửi hết về quê để nuôi vợ con. Vợ anh bị bệnh tim bẩm sinh nên chỉ làm được những việc nhẹ nhàng trong nhà. May quá Rahul không có con gái. Hai con trai anh, cậu nhỏ còn đang đi học nhưng cậu cả thì đã đi làm. Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi đi hỏi lại mãi. Rút cục thì đúng là Rahul chỉ tiêu hết có 2 triệu đồng 1 tháng. Người Ấn đa phần ăn chay nên cũng không tốn mấy, có thể như vậy. Thậm chí có những người ăn đơn giản đến mức tới bữa chỉ cần có liễn cơm với củ hành tây chấm muối chanh cũng xong. Nhưng như vậy thì tôi có thể hình dung nơi mà Rahul đang ở trọ. Có nhẽ nó chỉ là một chiếc giường tầng trong khu ổ chuột nhếch nhác như tôi đang đứng đây. Rahul và các đồng nghiệp ở cùng chắc không cần dùng đến điện. Họ rời khỏi nhà từ tinh mơ và gắn đời mình với chiếc taxi, nó vẫn còn tốt chán so với chỗ nằm trong khu ổ chuột, rồi trở về nhà vào lúc Mumbai đã sáng rực như sao sa. Khéo họ cũng chẳng mấy khi giặt quần áo nữa. Khỏi xà phòng, khỏi nước. Họ tiết kiệm hết sức có thể và sống một đời theo đúng nghĩa chỉ cần những thứ tối thiểu để sinh tồn. Tuy vậy Rahul có vẻ rất hạnh phúc và yêu vợ, vì đúng lúc ấy vợ anh gọi Facetime. Hai người nói chuyện rôm rả trong lúc Rahul chạy băng băng dọc bờ biển. Rahul có vẻ như đang kể về mối “khách sộp” là tôi, sau đó anh ta lia điện thoại về phía sau cho vợ nhìn thấy khách. Qua màn hình, tôi thấy một người phụ nữ gầy gò, luộm thuộm, nhưng nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt như thể mỗi sáng đều bắt đầu một ngày vui. Cô ta chào “Hello” và tôi cũng vui vẻ chào lại. Rahul kể lại tình sử của hai vợ chồng. Thông gia hai nhà là bạn thân nên họ được hứa gả từ tấm bé. Tôi phải hỏi ngay cái điều đang tò mò là lúc cưới vợ, nhà anh đòi bao tiền hồi môn. Rahul bảo không lấy tiền, một phần vì nhà hai bên cũng nghèo quá mà bố anh lại thân với bố vợ nên thôi. Sau đó Rahul kể tiếp chuyện con cái. Anh rất hãnh diện về cậu con trai đang đi làm ngân hàng. Tôi lại hỏi thế sau này con trai lấy vợ thì anh có đòi của hồi môn bên đàng gái không. “Có chứ” – người lái taxi thản nhiên. Tôi kinh ngạc “Nhưng sao vợ anh thì không bị thách cưới mà con dâu tương lai của anh lại phải cống nạp hồi môn?”. Rahul không nói gì. Tôi lại hỏi tiếp “Vậy chứ nếu thách cưới thì anh định đòi bao nhiêu?”. “2 lakh!” – Rahul lại thản nhiên. Tôi giật mình, suýt nữa buột miệng “Kinh, những 700 triệu cơ. Khiếp, con vàng con bạc nhà ông.”Tất nhiên rồi, hy sinh đời TÍNH ĐẾN 2024, SỐ PHỤ NỮ THAM GIA VÀO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG Ở ẤN ĐỘ CHỈ CÓ 40%, NHƯNG NHƯ VẬY CŨNG ĐÃ LÀ TĂNG GẤP ĐÔI SO VỚI 2018 KHI CHỈ CÓ 22% PHỤ NỮ ĐI LÀM. bố để củng cố đời con, người Việt cũng tư duy ấy, chỉ là theo một cách hơi khác. Ở Ấn Độ, một nhân viên ngân hàng nhà nước được coi là “chú rể lý tưởng” nên mức đòi hồi môn thường cao hơn thông lệ. Nếu chú rể ấy có thêm bằng cấp hay làm ở ngân hàng quốc tế thì hồi môn còn phải cao hơn nữa. Nghĩ mà thấy thương cho các cô dâu. Bởi cô nào con nhà gia thế, thừa thãi hồi môn thì lại chả lấy con trai ông lái taxi. Có muốn cũng chẳng xong vì chế độ đẳng cấp và môn đăng hộ đối trong xã hội Ấn Độ vẫn còn rất ngặt nghèo. Con gái một ông ngân hàng không đời nào được phép lấy con trai bác taxi. Còn rủi nếu cô ấy là con bác thợ nề thì đào đâu ra 700 triệu để mà cưới được con trai Rahul. Chắc chỉ còn cách cô dâu tự bỏ lợn ống cho đến khi đủ tiền lấy chồng. Việc đổi đời ở Ấn Độ chẳng bao giờ là dễ dàng, không chỉ tài năng và ý chí mà có thể đủ. Nhìn những người thợ giặt đang nhẫn nại bên đống quần áo bẩn, tôi không chắc bao giờ con cái họ mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Lúc sắp rời Dohbi Ghat thì tôi cũng bắt gặp hai người phụ nữ trong bộ sari đỏ cam nóng ngốt ra sân lấy nước, bên cạnh đó là một người đàn ông có lẽ sung sướng hơn rất nhiều về mặt vật lý khi anh ta xoay trần trên nền gạch cáu bẩn và xát xà phòng trắng xóa từ đầu đến chân rồi múc nước kỳ cọ một cách thoải mái giữa thanh thiên bạch nhật. Kỷ lục Guinness thế giới năm 2011 đã ghi danh Dohbi Ghat là nơi “nhiều người giặt quần áo bằng tay nhất tại một địa điểm duy nhất”. Dù cũng nằm ở vị trí vàng trong thành phố nhưng có vẻ như chính quyền Mumbai không hề có ý định “thanh lý” nơi này thành một công trình hiện đại nào khác. Chưa kể họ còn đề xuất một dự án không gian công cộng Saat Rasta dọc theo đường Bapurao Jagtap mà Dohbi Ghat cũng là một điểm kết nối để thu hút khách du lịch. Ra khỏi “thung lũng giặt là”, giai điệu réo rắt vui nhộn vẫn còn văng vẳng sau lưng, nghe có vẻ như một nhạc khúc lãng mạn ngợi ca mối tình thủy chung của cặp thanh mai trúc mã. Những người bán quạt giả đuôi công đã trực sẵn hòng kiếm vài chục Rupi từ du khách. Có rất nhiều người bán rong đứng đó, bởi họ mặc định nơi này là một khu du lịch. n MUMBAI và những khu ổ chuột không có triệu phú
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==