Báo Tiền Phong số DB 13-10-2025

37 www.tienphong.vn VIỆT NAM 13-10-2025 thứ trở về như cũ. Đến 1635, Mạc phủ Tokugawa đã buộc tất cả các thương nhân Nhật Bản phải rút về nước. Công chúa Ngọc Khoa theo về cố quốc của chồng, khi qua đời được thờ tại đền Daionji (Nagasaki) cho đến ngày nay. Để lại chốn cảng thị Hội An suy tàn là mấy ngôi mộ của các thương nhân Banjiro, Tani Yajirobei, Gu Sokukun. Là những người đã lập gia đình với những người vợ Việt, và quyết ở lại mãi chốn này, cho cả những kiếp sau. Còn các thương gia Tây phương, sự thay đổi chính sách của triều đình nhà Nguyễn quy định tàu buôn chỉ được phép vào buôn bán tại Cửa Hàn tức cảng Đà Nẵng, cùng với sự bồi lấp của sông Cổ Cò vốn thông thương giữa Hội An và Đà Nẵng, góp phần chấm dứt thời kỳ thịnh vượng của cảng thị nơi phố Hội. Còn một nguyên nhân khác không kém phần trọng yếu dẫn đến kết cục trên, được học giả Nguyễn Văn Xuân đưa ra với những tài liệu khảo cứu thuyết phục, trong bài viết “Vụ tai tiếng lớn nhất về ngoại thương Việt Nam giữa thế kỷ 18”. Đó là việc thương nhân Piere Poirve (sinh năm 1719) người thừa kế hãng buôn tơ lụa lớn của Pháp đứng ra tố cáo việc bị nhiều quan lại nhà Nguyễn sách nhiễu, gây khó, đòi ăn hối lộ quá thường xuyên và trắng trợn, rồi lại gặp nhiều gian thương người Việt khiến việc kinh doanh thất bát. Căm tức, Poirve cho tàu Michault nhổ neo về nước, bắt theo viên thông dịch bất hảo khi người này đang lên tàu củ ông ta để vòi tiền phục vụ. Vụ việc gây náo loạn từ tôn giáo lẫn chính trị tới tận nước Pháp. Về nước, thậm chí Poirve còn làm chỉ điểm cho người Pháp về những trang bị quân sự, vũ khí của nhà Nguyễn, với lý lẽ rằng không thể giao thương, mà phải dùng quân sự chiếm đóng. Thực tế điều này khoảng 100 năm sau đó (năm 1858) đã xảy ra khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng. Theo học giả Nguyễn Văn Xuân, bất kể thế nào thì“Tiên trách kỷ hậu trách bỉ... Liệu nó chỉ là kỷ niệm hay vẫn là bài học thấm thía cho thương gia và người lãnh đạo thương mãi Việt Nam ngày nay?”. n Bắc đều tụ tập ở đây để mua về nước... Các món hàng không thứ gì không có... dù trăm chiếc tàu to chở cùng một lúc vẫn không hết". Giữa lòng phố cổ nhỏ nhắn từ đầu thế kỷ 17 đã có 3 khu phố: Phố An Nam của người Việt, phố Khách của người Hoa, và phố Hoài của người Nhật cùng tồn tại. Riêng phố Nhật (Nhật Bản dinh) tại Hội An lúc cực thịnh dài đến 3-4 dặm (1,5-2km) với khoảng 100 nóc nhà và 1.000 nhân khẩu. Vậy mà tất cả giờ đây lặng phắc dưới bóng những mái rêu, dưới làn nước lững lờ dòng Hoài giang và sóng bạc đầu đang mải miết phá bờ nơi Cửa Đại. * Nghề thương mãi rốt cuộc cũng phù trầm như vạn vật hữu hình cõi dương gian này, huyên náo rồi tịch mịch, hưng đó rồi suy đó. Bỏ qua yếu tố tâm linh vốn quen thuộc với mọi thương nhân, để nhìn ra thực tế khách quan, thì thấy hầu hết mọi sự thăng trầm dời đổi của thương nhân thời nào cũng đều phụ thuộc vào địa chính trị thời ấy. Mà dân gian vẫn nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người Tây phương lúc này bước vào thời Phục hưng, phát triển khoa học kỹ thuật, tàu thuyền, và khao khát chinh phục những vùng đất mới như Đại Việt bên bờ biển Đông, với sự tiên phong mở đường của người Bồ Đào Nha, tiếp đến là Hà Lan, Anh, Pháp,... Thương nhân Trung Hoa đến giữa thế kỷ 16 đã được phép xuất dương buôn bán theo lệnh mở “hải cấm” sau gần 200 năm thực hiện chính sách bế môn tỏa cảng của nhà Minh. Người Hoa ngày một đông đúc tại Hội An. Ngoài số thương khách đi về trên từng chuyến thương thuyền theo từng mùa gió, thì một phần không nhỏ xin cư trú lâu dài hoặc vĩnh viễn tại Hội An, mở các công ty, đại lý, chi nhánh... Đến giữa thế kỷ 17 xuất hiện thêm số đông kiều dân Minh Hương ly hương tìm đất sống mới, không khí bán buôn càng thêm sôi động. Còn người Nhật từ thế kỷ 16 dưới thời Toyotomi Hideyoshi được khuyến khích đẩy mạnh giao thương hàng hải với các nước trong khu vực. Thêm một yếu tố “thiên thời” nữa, là lúc này chính sách cấm đoán thông thương và cấm vận hàng hóa trực tiếp giữa Trung Hoa và Nhật Bản đã khiến các thương thuyền của cả hai nước kéo nhau sang Hội An giao dịch nhiều hơn. Không thể không nhắc đến tinh thần cởi mở, khôn khéo của các Chúa Nguyễn với những chính sách khuyến khích ngoại kiều và ngoại thương, tạo mọi điều kiện cho các thương nhân nước ngoài lập phố buôn bán và cư trú lâu dài tại Hội An. Cùng với những cư dân mở cõi từ phía Bắc vào mang theo sự khôn ngoan giỏi giang, góp phần đem lại sự phát triển thịnh vượng cho Đàng Trong. Tiêu biểu là công chúa Ngọc Khoa, ái nữ của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên được gả cho thương nhân nổi tiếng người Nhật Araki Shutaro. Sự kiện đám rước dâu giữa những hàng ngói cổ Faifo mùa xuân năm 1619 đã đi vào lịch sử, cùng với việc chàng rể Nhật được Chúa ban cho quý tính là Nguyễn Taro. Nhưng rồi vẫn lại phải trở về với thuật ngữ đang là thời thượng hiện nay: Địa chính trị. Sự biến động địa chính trị hay nói cách khác là sự thay đổi chính sách của các quốc gia đã khiến mọi Từ thương cảng nổi tiếng, Hội An ngày nay trở thành điểm đến hàng đầu của khách du lịch ẢNH: HOÀI VĂN Trên sông Hội An (tranh của John Borrow - Ảnh Trung tâm QLBT DSVH Hội An) Cảnh sinh hoạt của các thương nhân thế kỷ 16-17 được phục dựng trong show diễn Ký ức Hội An

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==