Tiền Phong số 93

9 n Thứ Năm n Ngày 3/4/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Những lá thư tay Cuộc sống con người đã thay đổi rất nhiều từ khi có mạng internet, đặc biệt là số phận những lá thư tay – chúng hầu như đã biến mất. Nhiều đứa trẻ viết tập làm văn về viết thư cứ băn khoăn hỏi bố mẹ “gửi thư là gì hả bố?”. Có một thời lá thư tay là một bảo vật của con người, một giá trị tinh thần vô giá, đôi khi đánh đổi cả một đời người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết khoảng 300 bức thư gửi cho Dao Ánh và một lượng lớn ca khúc ông viết từ cảm hứng trong lúc viết thư. Trong lá thư viết ngày 26/2/1965, Trịnh Công Sơn viết: “Anh đọc thư Ánh từ chiều hôm qua. Cũng như tháng 8 năm ngoái, thư Ánh vẫn là thư đầu tiên trong những ngày mòn mỏi của anh ở đây. Anh đã đọc thư bao nhiêu lần. Và để mừng những tờ thư đó, anh đã mặc áo ấm vào đêm, uống thật say một mình rồi trở về cầm những tờ thư còn thơm mùi thơm quen thuộc đó mà ngủ”. Đôi khi chúng ta tự hỏi nếu Trịnh Công Sơn cũng dán mắt vào màn hình điện thoại với những tin nhắn, chát chít suốt cả ngày thì liệu 300 lá thứ tình thuộc loại “hay nhất thời đại” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có xuất hiện trên cuộc đời này? Thời gian viết thư có thể chỉ tính là phút nhưng mòn mỏi chờ hồi âm rất nhiều ngày, có khi không bao giờ nhận được hồi âm. Chính khoảng thời gian chờ đợi ấy đã nung nấu thêm tình cảm và cảm xúc của con người. Dường như con người sống trong thời đại “tốc độ” 4.0 ít đi tính kiên nhẫn và khó có thể cảm nhận được cái khắc khoải đợi mong của một người viết thư chờ hồi âm? Ngày nay, kể cả bạn không hồi âm thì người gửi cũng có thể biết trạng thái người nhận đã xem, đã đọc tin nhắn của bạn. Một số người nhận cuộc gọi nhưng không bắt máy, nhận tin nhắn nhưng không hồi âm ngay có thể sẽ bị người kia “chặn liên lạc” vì cho rằng bị thiếu tôn trọng hoặc không cần phải giữ mối quan hệ nữa. Bản thân tôi, từ ngày xuất hiện Internet, đã không còn nhận được một lá thư tay nào nữa. Còn nhớ năm nào, khi một cô em nhỏ học trường Sân khấu Điện ảnh tốt nghiệp ra trường đã gửi cho tôi một kiện thư nặng 3kg gồm tất cả các bức thư em đã viết trong những năm sinh viên cho tôi, nhưng không bao giờ ra bưu điện gửi. Tôi mất hàng tuần để đọc hết những lá thư ấy. Bây giờ, tôi cũng theo mọi người mà sử dụng tin nhắn, bảo: “Lâu lắm rồi anh chẳng nhận được lá thư viết tay nào em ạ!”. Cô em gái nhỏ năm nào, nay đã là một người tóc hoa râm, nhắn lại vài từ cụt lủn: “Em không có thời gian anh ạ”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một bạn sinh viên người Đức học tiếng Việt nới với tôi: “Ở châu Âu bọn em, các gia đình vẫn duy trì thùng thư. Thư từ gửi trên internet bảo mật rất kém. Hơn nữa, việc lưu trữ các bức thư tay cũng thú vị, ngoài ra còn tạo việc làm cho bác bưu tá”. Ở các nước phát triển, đường xá giao thông tốt nên việc gửi – nhận thư cũng không mất nhiều thời gian. Bây giờ, đường xá xe cộ tại Việt Nam cũng nhiều và thuận lợi, đặc biệt đường cao tốc nối liền các vùng miền. Việc gửi thư từ liên tỉnh có lẽ cũng chỉ trong 24 giờ, nhưng thói quen viết thư tay dường như đã biến mất. Tại các bưu điện, rất ít người Việt đến gửi thư. Mới đây, khi ra một bưu điện lớn, tôi sững sờ khi thấy hàng trăm người nước ngoài ngồi viết thư tay. Họ đi du lịch, công tác, làm việc ở Việt Nam nhưng thay vì “bắn” một cái tin nhắn, người ta lại ngồi vặn vẹo viết thư. Đôi khi các lá thư còn được vẽ vời thêm hoa, chim cò, hình ảnh đất nước Việt Nam. Các nhân viên bưu điện nói với tôi: “Bây giờ chỉ có người nước ngoài gửi thư tay từ sáng đến tối. Họ không lạm dụng điện thoại và nhà nào cũng vẫn còn một hộp thư. Việc gửi thư tay kèm theo những món quà như bưu thiếp chẳng hạn, sẽ đem lại niềm vui không hề nhỏ cho gia đình người thân của họ ở phương trời xa”. Hóa ra lá thư tay dần mất đi theo thói quen “thực dụng” của nhiều người, hơn là do tác động vì internet hay điện thoại. Thực dụng ở chỗ liên lạc qua internet nhanh hơn, thậm chí miễn phí. Những người châu Âu nghiên cứu và sáng tạo ra internet nhưng điều đó không có nghĩa họ đánh mất những truyền thống xa xưa. Internet hay công nghệ hiện đại, nói cho cùng không làm cuộc sống đơn điệu đi mà nó giúp cuộc sống phong phú hơn. Bản thân tôi nghĩ rằng nếu Trịnh Công Sơn còn sống, ông sẽ vẫn viết những lá thư tay với nét chữ như nét viết nhạc của mình. NGUYÊN ANH SỔ TAY Dao Ánh - người được Trịnh Công Sơn gửi hơn 300 lá thư ẢNH: TƯ LIỆU cho mic đi chơi xa quá. Các bạn cũng nên chú ý điểm nhìn. Nên nhìn khán giả, những người nghe, chứ không phải chăm chú nhìn thầy”, anh nói. Kết thúc buổi học, người hướng dẫn chỉ ra những lỗi thường gặp phải của thí sinh như thuyết trình thiếu năng lượng, còn ham thông tin, truyền tải thiếu cảm xúc… cho nên chưa thu hút người nghe. “Chỉ 1/4 thí sinh đảm bảo thời gian thuyết trình, còn lại bị thiếu thời gian. Các bạn chỉ cần nói đủ, hãy nhớ chất lượng hơn số lượng. Một lỗi nhiều bạn mắc phải là cứ cố gắng nói thật nhanh để đảm bảo thời gian. Khi diễn thuyết nên nói với tốc độ vừa phải, hãy chọn thông tin hay nhất”, anh đánh giá và chỉ ra cách khắc phục. Có thí sinh đặt câu hỏi: “Làm sao để biết người nghe có nghe mình thuyết trình không?”. MC, BTV bật cười cho rằng đó là câu hỏi thông minh. Đáp án của câu hỏi này nằm ở kỹ năng của người thuyết trình, nắm chắc kỹ năng thuyết trình thì sẽ “đo” được nhiệt của người nghe. MC Đỗ Ngọc Sơn còn giúp thí sinh khắc phục những hạn chế trong giọng nói, trong cách phát âm. Anh nhắc thí sinh sửa giọng đầy lưỡi. “Đầy lưỡi khiến phát âm khó nghe, muốn sửa đầy lưỡi, thí sinh nên mở rộng khẩu miệng và tự tin lên”, anh khuyến khích. Người hướng dẫn cũng nhắc thí sinh chú ý cách phát âm, tránh sai sót ở dấu câu. “Nên nói đúng dấu, đúng âm để người nghe rõ hơn. Cần khắc phục những hạn chế phương ngữ”, anh nêu. ĐÀO NGUYÊN Các thí sinh có thêm kỹ năng sau giờ học kỹ năng bộ xã có ghi, trong kháng chiến, bộ đội hành quân ngược dòng sông Bứa, đến bến Bứa thuộc làng Quang Húc đều dừng chân dưới gốc cây thị, tựa lưng nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường đến các chiến khu Vạn Thắng (xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), chiến khu Vần - Hiền Lương (thuộc huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) hay chiến khu Phục Cổ (xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Dưới tán cây, những cuộc họp bí mật diễn ra, những kế hoạch tác chiến được bàn bạc, rồi từ đây, bao người lính trẻ lên đường ra trận đánh tan giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc”. Nằm nghiêng mình bên sông Bứa, cây thị cao 30m, chu vi thân tới 9,5m, rễ cây xù xì cắm sâu vào lòng. Tán lá của cây xanh tươi tỏa bóng mát rợp cả đoạn đường làng, thân cây vạm vỡ trường tồn cùng thời gian... Ông Mai Văn Bảng cho biết, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá và xác định cây thị có tuổi đời trên 1.100 năm. Ông bộc bạch, những trưa hè oi bức, người dân lại tập trung ngồi dưới gốc thị hưởng thụ bầu không khí thoáng mát, xoa dịu đi cái nhọc nhằn thường trực của cuộc sống và mong sự che chở của vị thần thiên nhiên nghìn năm tuổi. HỒN CỐT CỦA DÂN LÀNG Mỗi độ thu về, những chùm hoa thị lại nở trắng tinh khôi, rồi cho ra những quả vàng óng, tỏa hương thơm ngào ngạt, giúp mọi người trấn tĩnh, thư giãn, giảm căng thẳng, nhọc nhằn trong lao động. Mọi người trong làng háo hức nhặt từng quả, nâng niu, dâng lên bàn thờ tổ tiên như để báo hiếu, nhớ về quá khứ với bao vất vả, gian lao. Người dân xã Quang Húc kể rằng, trải bao biến thiên, từng có lúc thân cây, cành lá gãy nát, tưởng như khó hồi sinh, nhưng bằng sự chăm sóc tận tình của chính quyền địa phương, người dân trong xã, “cụ” thị lại vươn mình trỗi dậy, như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của đất và người nơi đây. “Từ bao đời, cây thị vẫn đứng đây, vững chãi qua bao mùa mưa nắng, như vị thần xanh của làng quê, vững chãi giữa đất trời. “Cụ” không chỉ là vật chứng lịch sử mà còn là linh hồn của làng, là sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, gợi nhắc hậu thế về cội nguồn thiêng liêng của vùng đất Tổ”, ông Mai Văn Bảng bộc bạch. Năm 2024, chính quyền, nhân dân xã Quang Húc vinh dự đón nhận quyết định, bằng công nhận cây thị là Cây Di sản Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm bảo vệ những di sản xanh mà cha ông để lại. “Việc công nhận cây di sản Việt Nam không chỉ mang giá trị bảo tồn mà còn là sự tôn vinh những di sản sống của quê hương. Đây là báu vật mà các bậc tiền nhân để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Xã Quang Húc cùng cộng đồng người dân sẽ gìn giữ. Hàng năm, chúng tôi đều mời nhà khoa học về khảo sát, tư vấn về cách chăm sóc, chữa trị các loại bệnh, giúp “cụ” trường tồn với thời gian, trở thành điểm đến du lịch thu hút sự quan tâm của du khách trong tương lai”, ông Nghiệp cho hay. Trong tâm khảm mỗi người con Quang Húc thầm nhủ phải trân quý, bảo vệ, giữ gìn thật tốt báu vật xanh này, không chỉ là tài sản vô giá, mà còn là linh hồn của làng quê, là niềm tự hào của người dân Quang Húc. “Cây thị cổ mang giá trị tinh thần quan trọng. Hằng năm, vào những dịp lễ hội của địa phương, người dân thường tổ chức nghi lễ dâng hương tại gốc cây để bày tỏ lòng thành kính, cầu mong mùa màng bội thu và cuộc sống bình yên. Hễ gia đình nào có việc đại sự hoặc mong muốn mọi việc tốt đẹp thì đều đến gốc cây cầu khấn. Những người dân nơi đây khi đứng trước gốc cây đều cầu mong bình an, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn của cuộc sống thường nhật” ông Mai Văn Bảng nói. (Còn nữa) V.H Dù đã 1.100 năm tuổi, nhưng cành lá của cây thị vẫn xanh tươi Ông Phạm Văn Lợi (94 tuổi) bên cây thị cổ thụ “Người dân Quang Húc rất tự hào về quê hương mình. Cùng với “cụ” thị nghìn năm tuổi, chúng tôi còn sở hữu 4 cây được công nhận cây Di sản Việt Nam, đều có tuổi từ 100 đến 300. Cây sanh tại miếu Nhà Bà (miếu Quế Hoa, nằm bên sông Bứa) 100 tuổi và 4 cây đa 300 tuổi tại chùa Khánh Linh, đền Thượng Sơn và miếu thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng”. Ông NGUYỄN HỒNG NGHIỆP, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Húc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==