Tiền Phong số 93

Năm 2022, ông Phạm Văn Thảo cùng một vài thành viên trong gia đình bắt đầu xây dựng trang trại nuôi sâu. Nhận thấy thuận lợi, ông bắt đầu mở rộng thêm 3 chuồng nuôi sâu tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk. Tuy nhiên với tinh thần ham học hỏi, ông cố gắng tìm tòi để phát triển thêm nhiều mô hình mới. Cơ duyên đến vào đầu năm 2025, sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu trên mạng và thực tế, ông Thảo bắt đầu biết đến mô hình nuôi đuông dừa. Chiếc xe ô tô từng là “cần câu cơm” của gia đình cũng được ông Thảo đem bán để lấy tiền đầu tư mô hình. Đến nay sau hơn 3 tháng khởi nghiệp, ông đã phát triển mô hình lên tới 100 khay đuông dừa. “Với kinh nghiệm nuôi sâu của bản thân, tôi tự tin về việc phát triển mô hình nuôi đuông dừa. Hiện nay, đuông dừa đang là món ăn được nhiều người yêu thích và tìm mua. Đồng thời, mô hình này không gây ô nhiễm môi trường vì chăn nuôi trong điều kiện khép kín, chi phí đầu tư thấp” ông Thảo cho biết. Ban đầu, ông Thảo bắt đầu nhập giống đuông dừa từ ngoài Bắc. Quá trình tìm hiểu trên mạng và quan sát thực tế, ông nhận thấy mô hình này dễ làm, chi phí đầu tư thấp nhưng cho ra thu nhập cao. Đồng thời với cương vị là Chi hội trưởng nông dân của tổ, ông muốn phát triển mô hình này để tạo ra hướng đi mới cho bà con tại địa phương. Theo ông Thảo, vòng đời của đuông dừa trải qua các bước: Vào kén khoảng 15-20 ngày sẽ nở ra ấu trùng (con bố mẹ), sau đó con cái và đực sẽ được tách riêng từ 1-2 ngày cho hồi sức. Tiếp đến, con bố mẹ được đưa vào khay để phối giống, 10 ngày sau lại tách con mẹ ra khay riêng để sinh sản tiếp lứa mới. Mỗi khay sẽ cho từ 10 - 15 cặp bố mẹ tùy con giống. Chu kỳ từ lúc đuông dừa bắt đầu sinh sản đến lúc được thu hoạch nhộng kéo dài khoảng 30 ngày. “Mô hình nuôi đuông dừa dễ phát triển và không cần đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. Khác với nuôi tằm, người dân phải trồng thêm cây dâu và căn chỉnh thời gian ăn trong ngày. Thức ăn của đuông dừa có thể dễ dàng tìm ngoài tự nhiên và không bị mắc nhiều bệnh gây hại. Điều này giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận và phát triển mô hình”, ông Thảo nhấn mạnh. Thức ăn của đuông dừa chủ yếu là xơ dừa kết hợp với các loại cám như ngô, gạo. Vì vậy, chi phí nuôi không quá lớn, tiền thức ăn vào khoảng 40.000 đồng/khay. Bên cạnh đó, trong quá trình đuông dừa làm kén, không cần phải cung cấp thêm thức ăn. Với mỗi khay đuông sẽ cho ra khoảng 1 - 1,5kg nhộng. Với hơn 100 khay, mỗi ngày ông Thảo xuất bán ra thị trường hơn 100kg nhộng tươi với giá bán từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. Đồng thời, giá đuông dừa giống được bán khoảng 10.000 đồng/ cặp. Sau khi trừ chi phí, mỗi khay đuông dừa có lợi nhuận từ 100.000 - 150.000 đồng. Như vậy, với quy mô như hiện tại, trung bình mỗi tháng, ông Thảo có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng từ nuôi đuông dừa. Bên cạnh việc nuôi đuông dừa, ông Thảo vẫn đang nuôi thêm 1000 khay sâu sữa, sâu rồng. Theo ông Thảo, thức ăn nuôi sâu chủ yếu là các loại cám, chi phí đầu tư thấp, thời gian chăm sóc ít nhưng cho ra thu nhập ổn định. “Hiện tại, tôi chủ yếu bán sản phẩm trên các trang mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử. Khách hàng của tôi chủ yếu là người dân ở ngoài Bắc và thị trường Trung Quốc. Giai đoạn đầu, tôi đang tập trung chủ yếu bán con giống, hướng dẫn bà con phát triển mô hình nuôi đuông dừa. Sau đó, tôi sẽ mở rộng chuồng nuôi để đẩy mạnh số lượng thương phẩm”, ông Thảo chia sẻ. NGUYÊN LÊ 10 nThứ Năm n Ngày 3/4/2025 ĐỜI SỐNG Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế của mô hình nuôi đuông dừa, ông Phạm Văn Thảo (SN 1974, trú thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc hồi, Kon Tum) đã mạnh dạn thử nghiệm và bước đầu có thu nhập cao từ 100 – 150 triệu đồng/tháng. Ông Thảo đang nuôi khoảng 100 khay đuông dừa, thu nhập từ 100 – 150 triệu đồng/tháng Làm giàu từ nuôi đuông dừa Chị Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Plei Kần chia sẻ, mặc dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn, mô hình nuôi đuông dừa của ông Thảo đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Hội Nông dân đã hỗ trợ ông Thảo vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách để nhân rộng mô hình. Với những kết quả bước đầu, mô hình không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế cho gia đình ông Thảo mà còn tạo ra hướng đi mới cho nông dân trên địa bàn. Sinh ra và lớn lên tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà (Hải Dương) nhưng gần 30 năm quân ngũ thì ngần ấy thời gian anh gắn bó với công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc ở mảnh đất xa xôi này. Đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng núi quanh các xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bản Thi, Bằng Lãng, Lương Bằng thuộc huyện miền núi Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Đồng bào các dân tộc nơi đây mỗi lần bệnh tật, ốm đau nếu đến trạm y tế xã hoặc lên tuyến trên rất vất vả vì đường sá xa xôi, chính vì vậy qua các lần đi tuyên truyền và khám chữa bệnh cho bà con, đến nay Bệnh xá Kho K380 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của bà con nơi đây. Nhiều năm gắn bó với núi rừng, với bà con dân tộc chất phác, y sỹ Tuyên cùng đội ngũ thầy thuốc đơn vị được bà con tin yêu, cảm mến. Anh Tuyên kể với chúng tôi, qua nhiều lần đi khám chữa bệnh, đi tuyên truyền nhận thấy đồng bào nơi đây cuộc sống kinh tế còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu nên nhiều bà mẹ phải làm lụng vất vả đến cận ngày sinh nở mới đi bệnh xá để sinh; có nhiều ca tự đẻ tại nhà và đã xảy ra những sự cố đáng tiếc đến sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và con… Băn khoăn, trăn trở với những nhọc nhằn của đồng bào, anh đã đề xuất với chỉ huy đơn vị xin đi học chuyên ngành sản khoa và từ năm 2012 đến nay, sau khi học xong chuyên ngành sản khoa, với nhiều ca đỡ đẻ cho đồng bào thành công, cái tên “Ông đỡ” ra đời và gắn với anh từ đó. Lật cuốn sổ công tác của anh Tuyên, tôi thấy những dòng “nhật ký” sản khoa ghi rõ: “Nông Thị Như - giới tính: Nữ, dân tộc Tày; sinh 22 giờ 35 phút ngày 21/11/2015, cân nặng 3,2kg…”; rồi “Lương Quang Huy - giới tính: Nam, sinh 3 giờ 10 phút ngày 12/12/2016, cân nặng 3,3 kg…”. Đó chỉ là hai trong số nhiều ca mà y sỹ Tuyên đỡ đẻ thành công. Các dòng nhật ký công việc được anh ghi một cách cẩn thận, đầy đủ từ họ tên bố, mẹ, ngày giờ vào bệnh xá, giờ sinh, quê quán, ngày xuất viện và tình trạng sức khỏe mẹ và bé. “Ông đỡ” Tuyên nở nụ cười thật tươi tâm sự với chúng tôi, để “hoàn thành nhiệm vụ” của mình thì không những luôn phải học hỏi, nghiên cứu trau dồi kiến thức chuyên môn anh còn phải tìm hiểu rất kỹ phong tục, tập quán của đồng bào, bởi đồng bào dân tộc Tày, Dao, Nùng nơi đây có nhiều phong tục kiêng kỵ, nhất là đối với phụ nữ khi sinh nở nên phải tìm hiểu để tiếp đón, động viên, giúp đỡ bà con. Anh Tuyên khoe với chúng tôi, với đặc thù đơn vị đóng quân vùng sâu, để hoàn thành nhiệm vụ của ngành anh cùng tập thể đề xuất và được cấp trên trang bị phòng sản phụ đủ tiêu chuẩn với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám và đỡ đẻ. Đến nay, bà con nơi đây đều coi anh là hộ sinh mát tay. Nhiều gia đình sau khi đưa sản phụ về nhà đã quay lại cảm ơn bằng những món quà hết sức dân dã là mớ rau rừng, cả những cặp bánh chưng, bánh nếp ngày Tết; với các anh, món quà chan chứa ân tình ấy cũng đã đủ mãn nguyện. Được biết, không chỉ là “ông đỡ” mát tay, nhiều năm qua anh Tuyên cùng đội ngũ thấy thuốc Bệnh xá Kho K380 còn thực hiện hàng chục chuyến công tác vào các vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh, cấp thuốc, tuyên truyền đến hàng vạn đồng bào dân tộc ăn ở hợp vệ sinh và cách phòng chống sốt rét, bệnh tật… được nhân dân tin yêu, quý mến. Hằng ngày, anh Tuyên cùng đội ngũ cán bộ y tế đơn vị cũng đón và điều trị kịp thời rất nhiều ca tai nạn lao động khi bà con đi rừng bị rắn cắn, cây đổ đè vào người hay giẫm vào gốc cây nhọn, mảnh vỡ chai lọ thủy tinh gây chấn thương… ĐỖ KIM TẬP Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Tuyên khám cho đồng bào trên địa bàn đóng quân đến khám bệnh tại Bệnh xá đơn vị “Ông đỡ” của trẻ em vùng cao Đến Kho K380, Binh chủng Pháo binh, đơn vị ẩn mình giữa bạt ngàn núi non hùng vĩ, chúng tôi được nghe câu chuyện về người Bệnh xá trưởng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Văn Tuyên. Một người mà cán bộ, chiến sỹ đơn vị và không ít bà con đồng bào dân tộc nơi đây đặt cho cái tên trìu mến “Ông đỡ” của trẻ em vùng cao. Trung tá Phạm Duy Kiên, chủ nhiệm Kho K380 thổ lộ: “Đơn vị chúng tôi luôn xác định công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn không chỉ là nhiệm vụ mà qua đó làm tô thắm thêm hình ảnh của anh Bộ đội Cụ Hồ trong mối quan hệ quân dân cá nước".

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==