8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 2/4/2025 KHÔNG DÍNH DÁNG THỜI THƯỢNG Ngày 1/4 năm nay đánh dấu 24 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm. Âm nhạc của ông vẫn là một dòng chảy trong đời sống. Một cô giáo dạy văn, cựu sinh viên khoa Văn, K41, Đại học KHXH & NV Hà Nội trải lòng: “Nhạc Trịnh đã đi cùng tôi suốt tuổi trẻ. Những đêm mưa, những ngày buồn, tôi lại nghe nhạc Trịnh và tự hát. Sau này, cuộc sống với bộn bề, lo toan, tôi không còn thời gian chìm đắm trong nhạc Trịnh nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe. Diễm xưa, Hạ trắng, Như cánh vạc bay, Đêm thấy ta là thác đổ, Hoa vàng mấy độ,… giúp tôi sống lại những tháng năm rực rỡ. Tôi giữ thói quen cứ đến ngày giỗ Trịnh lại mở nhạc Trịnh, tìm một chút hoài niệm và cảm giác bình yên”. Nhạc Trịnh đang đứng ở đâu trong dòng chảy âm nhạc sôi động hôm nay, liệu có bị “lép vế”? Hoa Hoa, sinh năm 1983, ở Hà Nội, một fan nhạc Trịnh đáp: “Không lép vế. Con trai tôi 18 tuổi vẫn thuộc một số ca khúc nhạc Trịnh, thỉnh thoảng còn cất giọng hát: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi… Tôi yêu nhạc Trịnh từ khi còn rất trẻ. Nay đã ngoài 40 vẫn yêu nhạc Trịnh, nghe nhạc Trịnh vẫn thấy hay. Nhưng tại thời điểm này, áp lực kinh tế lớn quá nên không có nhiều thời gian dành cho âm nhạc nói chung, nhạc Trịnh nói riêng”. Cựu sinh viên Văn khoa khẳng định: “Nhạc Trịnh nằm ngoài trào lưu, xu thế, không dính dáng gì tới hot trend (xu hướng thịnh hành). Nói đến nhạc Trịnh là nói đến sức bền nhiều hơn sức nóng”. Thu Hà, sinh năm 1978, ở Hà Nội lại cho rằng, nhạc Trịnh dần mai một. Người trẻ còn mải đu Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, rồi Sơn Tùng M-TP… nên ít nghe, ít thuộc nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh trước đó từng là món ăn tinh thần, là hơi thở, ai cũng nghe, cũng thuộc. Thanh Hương, giọng ca quen thuộc của phòng trà Trịnh Ca nhận xét: “Khán giả của nhạc Trịnh bây giờ chủ yếu là những người không còn trẻ, những khách du lịch nước ngoài đi theo tua, có điểm dừng chân là phòng trà. Không như ngày xưa, khán giả nghe nhạc Trịnh rất trẻ. Có những người trẻ chỉ đi một mình, ngồi một góc lặng lẽ nghe, nhắm mắt vào để thưởng thức”. DÒNG CHẢY NGẦM TRONG ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC Trịnh Sơn Truyền, biệt danh “Gã du ca”, một người bị nhạc Trịnh “bỏ bùa” chưa bao giờ nghi ngờ về sức sống của nhạc Trịnh. Anh khoe: “Tôi vừa diễn Nhà phê bình Ngô Thảo nói: “Đời sống âm nhạc hôm nay vô cùng phong phú, như bản hợp xướng lớn, có nhiều bè. Nhạc Trịnh Công Sơn là bè trầm. Dù ở thời nào, cũng có người thích”. Theo ông, khi cuộc sống đời thường càng nhiều biến động, âu lo thì người ta càng có nhu cầu tìm đến nhạc Trịnh như tìm về một nơi nương náu, để chiêm nghiệm, để suy tư, để chữa lành… CẶP TÁU VÀNG, TÁU BẠC Đến TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào những ngày người dân, chính quyền địa phương nơi đây chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi được nghe những câu chuyện về những đại lão mộc có niên đại hàng nghìn năm tuổi. Trong số những cây đại thụ đó, ai cũng có thể kể vanh vách về cây táu cổ tương truyền có từ thời Vua Hùng đời thứ 18. Nghe được chuyện, tôi cùng ông Bùi Phúc Khánh, Chủ tịch Hội Thiên nhiên Môi trường tỉnh Phú Thọ tức tốc lên đường. Dù đã 12 giờ trưa nhưng khi tôi gọi điện, nói muốn tìm hiểu về cây táu cổ thụ, cụ Nguyễn Thiện Ninh (88 tuổi) thủ từ đền Thiên Cổ - nơi cây táu tọa lạc, sang ngay. Vừa đi quanh cây táu cổ thụ, cụ Ninh vừa kể cho tôi về sự tích của cây. Nguyên bản, hai bên cổng đền Thiên Cổ có 2 cây táu có niên đại giống nhau. “Hai cây táu cổ gắn liền với sự tích thiêng của đền Thiên Cổ, nơi thờ vợ chồng thầy giáo Vũ Thế Lang và thục nương Nguyễn Thị Thục. Đây là hai người có công dạy công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con vua Hùng Vương đời thứ 18. Khi vợ chồng thầy giáo mất, người dân địa phương đã chôn cất và lập đền thờ ngay tại làng. Để ghi dấu ấn, tạo nên cảnh quan cho ngôi đền, người dân đã trồng hai cây táu từ thời đó”, cụ Ninh kể. Hai cây táu cùng một giống, cùng trồng một thời điểm, nhưng kỳ lạ mỗi cây có màu hoa khác nhau. Cây bên tả có hoa vàng, cây bên hữu ra hoa trắng nên người dân ở đây gọi là cây vàng, cây bạc. Cây táu bạc có chiều cao 25m, chu vi gốc cây là 6,1m, đường kính tán cây rộng tới 27m. Cụ Ninh kể: “Tương truyền, khoảng hơn 500 năm trước, sau một trận cuồng phong, cây táu vàng đã bị gãy, đổ. Dân làng cử người đi nhiều nơi tìm cây thay thế nhưng không có. Có lẽ, để bù đắp cho sự thương tiếc, quyến luyến của dân làng, một thời gian sau, từ gốc cây nhú lên chồi biếc, rồi phát triển thành cây xum xuê và hàng năm nở hoa vàng rực rỡ trên lưng cây mẹ. Cây táu hoa vàng ngày nay cao 21m, chu vi gốc là 4,5m, đường kính tán cây 30m”. Cụ Ninh chia sẻ, theo Ngọc phả thì vợ chồng thầy Vũ Thế Lang tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng lại tạ thế cùng một giờ vào ngày 2 tháng 2 năm Quý Dậu (228 trước Công Nguyên) và được người dân chôn cất cùng một ngôi mộ nằm ở chính giữa ngôi đền này. Sau nhiều lần trùng tu, sửa sang, phần đền đã có nhiều sự thay đổi nhưng phần Cây táu ở đền Thiên Cổ, thôn Hương Lan (xã Trưng Vương, TP Việt Trì) có niên đại khoảng 2.100 năm. Tương truyền, cây gắn liền với thời kỳ các vua Hùng dựng nước, mang những giá trị vô giá về văn hóa, tâm linh và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi Cây táu bạc 2.100 năm tuổi nVIẾT HÀ PHÓNG SỰ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Bài 1: Cây táu bạc hơn hai nghìn năm Thân cây bám nhiều rêu phong Nhạc Trịnh không “hot” nhưng bền Danh ca Cẩm Vân kể: “Sinh thời, anh Sơn cứ sáng tác được bài mới liền gọi điện khoe với tôi. Bài Em đi bỏ lại con đường, tôi là người hát đầu tiên: Em đi bỏ lại con đường/Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em… Trịnh Công Sơn rất thích tôi hát bài này. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Bảo Phúc thường tới nhà tôi ăn và chơi từ trưa đến khuya mới về”. Cẩm Vân nhớ lại, trong các cuộc trò chuyện, Trịnh Công Sơn chỉ nói về âm nhạc, không nói xấu ai bao giờ. “Anh ấy không ăn được bao nhiêu, chỉ ngồi uống rượu, nói chuyện. Anh thèm bạn bè, thèm trò chuyện. Có lần anh kêu tôi đến nhà, lúc đó đã 11 giờ đêm, tôi vừa đi hát về. Mẹ anh cưng anh lắm, mẹ nấu yến cho anh. Tôi nhớ đêm ấy anh mặc áo bà ba trắng, mẹ anh cầm bát yến đến bên anh và nói: Con ăn đi. Anh không ăn. Mẹ anh lại bảo tôi: Cẩm Vân nói ảnh ăn giùm cho cô đi. Trong cuộc sống đời thường, anh Sơn được cưng lắm và anh ấy cũng thích được cưng”, Cẩm Vân kể.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==