Tiền Phong số 91

9 n Thứ Ba n Ngày 1/4/2025 VĂN HÓA - VĂN NGHỆ thụ và trả tiền cho những nội dung giật gân, thiếu chiều sâu như vậy, thì những “show diễn tình ái” sẽ còn nở rộ. Những phiên livestream như thế không mang lại tri thức, kỹ năng hay cảm hứng nghệ thuật. Chúng tồn tại nhờ vào sự tò mò và thói quen ăn theo lùm xùm của người xem. Và càng có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để hóng chuyện, thị trường nội dung mạng xã hội sẽ ngày càng chật chội bởi những ồn ào vô bổ”. Chuyên gia lý giải, hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc khiến câu chuyện ViruSs - Pháo trở thành “món ăn bắt buộc phải hóng”. Khi mạng xã hội ngập tràn bình luận, video phân tích từng ánh mắt, câu nói trong livestream, việc một người không biết gì về vụ việc này khiến họ có cảm giác bị gạt ra ngoài vòng xoáy xã hội. “HÍT DRAMA” THÀNH XU HƯỚNG Trong thời gian gần đây, làn sóng livestream tại Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của nhiều nội dung thiếu giá trị, nhưng vẫn thu hút lượng lớn người xem. Trước đó không lâu, hiện tượng mạng Lộc Fuho đã thu hút tới 314.700 người xem trực tiếp trong một buổi livestream. Nội dung chủ yếu xoay quanh những câu chuyện “cần thêm rất nhiều muối” (mới đủ mặn), nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Anh từng tự ví mình đẹp trai gấp đôi ca sĩ Sơn Tùng M-TP và thường xuyên so sánh bản thân với nam diễn viên Hàn Quốc Lee Min-ho, gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trong giai đoạn từ 2021 đến đầu 2022, bà Phương Hằng đã liên tục tổ chức hàng trăm buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung chính của các buổi phát sóng này tập trung vào việc “bóc phốt”, công kích cá nhân nhiều nghệ sĩ, nhà báo, luật sư, thậm chí cả người thân quen. Bà dùng những lời lẽ nặng nề, thô tục, kích động đám đông bằng những câu chuyện chưa được kiểm chứng. Điều đáng nói là, bất chấp sự độc hại trong ngôn từ và thông tin, mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng đều thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trực tiếp. Một lượng lớn khán giả say mê, hả hê khi nghe bà chửi bới, kể chuyện giật gân, sẵn sàng thức trắng đêm, bỏ cả công việc để "hóng biến". Đỉnh điểm của sự việc là tháng 3/2022, bà Phương Hằng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Theo TS. Nguyễn Mai Hoa (Viện Tâm lý học), bản năng tò mò về đời tư người khác là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng trong môi trường mạng, khi thông tin được trình bày như một cuộc chiến, một sô giải trí có hồi kết mở, người xem dễ dàng bị cuốn vào và trở nên lệ thuộc. “Không chỉ vậy, tâm lý so sánh bản thân với người nổi tiếng cũng âm thầm chi phối hành vi của khán giả. Khi chứng kiến những lùm xùm tình ái, sự đổ vỡ hay tranh cãi của những gương mặt từng được tung hô, công chúng cảm thấy mình bớt tệ hơn, ít thảm hại hơn. Drama, ở một mức độ nào đó, trở thành liều thuốc xoa dịu cảm giác bất toàn cá nhân”, chuyên gia tâm lý phân tích. HẠ ĐAN Giá của việc biến chuyện đời tư thành trò diễn Câu view bằng chuyện riêng tư như trường hợp của ViruSs không phải là hiện tượng cá biệt. Trên thế giới, nhiều nhân vật nổi tiếng đã lao đao, sự nghiệp xuống dốc sau những bê bối tương tự. Tại châu Á, khán giả không thể quên cú trượt dài của Edison Chen (Trần Quán Hy). Năm 2008, bê bối rò rỉ loạt ảnh riêng tư nhạy cảm của anh với nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng đã làm chấn động showbiz Hồng Kông (Trung Quốc). Dù ban đầu người hâm mộ tò mò, theo dõi từng diễn biến, nhưng sau cùng, dư luận quay lưng dữ dội, buộc Edison phải từ giã sự nghiệp, rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2022, Kim Sae-ron, nữ diễn viên Hàn Quốc được gọi là “thần đồng diễn xuất” từng gây chấn động dư luận khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn và làm hư hỏng tài sản công cộng. Sự cố này dẫn đến việc Kim Sae-ron bị chỉ trích nặng nề, phải chịu án phạt 20 triệu won và bị nhiều đài truyền hình “cấm sóng”. Năm 2024, cô bất ngờ đăng ảnh thân mật bên đàn anh Kim Soo Hyun lên trang cá nhân rồi xóa đi, khiến nhiều fan bất bình, chỉ trích cô ăn theo tên tuổi tài tử. Phía nam diễn viên sau đó phủ nhận chuyện tình. Nhiều nguồn tin cho biết, sau đó nữ diễn viên bị lao đao, ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Đến tháng 2/2025, Kim Sae-ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. Mối quan hệ giữa Kim Sae-ron và Kim Soon Hyun vẫn chưa hết gây tranh cãi, “kênh bóc phốt” xứ kim chi liên tục réo tên nam diễn viên, cho rằng anh phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Sae-ron. Cư dân mạng Việt Nam cũng không bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào của vụ ồn ào này. Một ví dụ khác là Charli D’Amelio, ngôi sao TikTok đình đám của Mỹ. Năm 2020, Charli và chị gái Dixie vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội sau khi phát hành một video trên YouTube, trong đó hai cô tỏ ra khó chịu, kênh kiệu với món ăn mà đầu bếp riêng chuẩn bị. Hành động nhỏ nhưng thể hiện thái độ thiếu tôn trọng khiến Charli mất hơn 1 triệu người theo dõi chỉ trong 24 giờ. Có một thực tế là, không ai có thể đứng vững lâu dài trên scandal và bê bối đời tư. Sự tò mò của công chúng là có thật, nhưng khi niềm tò mò ấy bị lạm dụng, bị biến thành công cụ trục lợi, chính khán giả sẽ quay lưng. Sân khấu của những “drama” đời tư chưa bao giờ là nơi an toàn để xây dựng sự nghiệp. ĐẠT NHI cãi vô nghĩa. Mà là một tương lai đủ bản lĩnh để gánh vác đất nước, trong một thế giới biến đổi không ngừng. Chọn nội dung để tiêu thụ cũng chính là chọn con người để trở thành”, TS. Trịnh Lê Anh nêu quan điểm. LẤP KHOẢNG TRỐNG BẰNG HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia tâm lý tại Viện Nghiên cứu Thanh niên cho rằng, những cuộc livestream thu hút hàng triệu người xem đều liên quan đến người nổi tiếng. Những người này có lượng fan (người hâm mộ) nhất định, chủ yếu là người trẻ. Các fan luôn theo dõi, cập nhập thông tin công việc, cuộc sống đời tư của thần tượng. Vì thế, bất cứ một hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm nào… của người nổi tiếng cũng sẽ có sự ảnh hưởng, thu hút quan tâm người hâm mộ. Điều đó cũng dễ hiểu khi các buổi livestream liên quan đến người nổi tiếng luôn có lượng fan trung thành theo dõi, đánh giá. Đó là tâm lý tự nhiên, xuất phát từ sự tò mò, “hóng chuyện”. Tuy nhiên, các cuộc tranh cãi trên mạng thường lôi kéo rất nhiều bạn trẻ tham gia. Điển hình vụ việc gần đây là hàng triệu người cùng thức đêm hóng livestrem của ViruSs tranh cãi về chuyện tình ái không đầu không cuối với rapper Pháo. “Câu chuyện này phản ánh một thực tế, nhiều bạn trẻ chưa phân biệt được thông tin tốt, xấu trên mạng xã hội và đang bị cuốn vào những chuyện vô bổ, mất thời gian, thậm chí bị dẫn dắt vào các xu hướng không lành mạnh”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Tuấn Anh nói. Một bộ phận thanh niên hiện nay không được định hướng về các nội dung tiếp cận trên mạng xã hội và đang… rảnh, không có những hoạt động tích cực để lấp vào khoảng thời gian dư thừa. “Chính vì có nhiều khoảng thời gian dư thừa, các bạn trẻ mới có xu hướng tìm đến những nội dung mang tính chất drama trên mạng để tiêu khiển, giải trí”, TS. Nguyễn Tuấn Anh đánh giá. Vấn đề căn cốt đầu tiên là mỗi bạn trẻ phải chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để chọn lọc, phân biệt được thông tin tốt, xấu trên mạng xã hội. Giới trẻ phải được định hướng để tham gia các hoạt động tích cực, tránh mất thời gian lãng phí vô ích trên mạng xã hội. “Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần sự tỉnh táo, có kỹ năng, có trách nhiệm, đừng để cảm xúc chi phối, a dua theo phong trào. Yêu thần tượng nhưng nếu thần tượng có hành vi không chuẩn mực, bạn trẻ cần lên án, không nên bảo vệ thần tuợng một cách bất chấp, mù quáng. Phản biện là tư duy cần có khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội để mỗi cá nhân biết hấp thụ thông tin nào tốt vào đào thải, tẩy chay thông tin tiêu cực, vô bổ”, TS. Tuấn Anh nói. Anh Trương Hoàng Đức (Học viện Chính trị khu vực II?) nêu dẫn chứng công bố của Digital 2024, Việt Nam có 78,44 triệu người dùng Internet (79,1% dân số), trong đó 72,55 triệu người sử dụng mạng xã hội (nhóm 18 tuổi trở lên). Con số này cho thấy thanh niên có tiềm năng số trên không gian mạng. Vì vậy, cần có giải pháp để lan tỏa câu chuyện đẹp, thông tin tích cực trên không gian mạng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đoàn kết, phát triển bền vững. LƯU TRINH Anh Trương Hoàng Đức, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nêu dẫn chứng công bố của Digital 2024, Việt Nam có 78,44 triệu người dùng Internet (79,1% dân số), trong đó 72,55 triệu người sử dụng mạng xã hội (nhóm 18 tuổi trở lên). Con số này cho thấy thanh niên có tiềm năng số trên không gian mạng. Vì vậy, cần có giải pháp để lan tỏa câu chuyện đẹp, thông tin tích cực trên không gian mạng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đoàn kết, phát triển bền vững. Theo thống kê từ Google, tính đến tháng 6/2023, có 79% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng mạng xã hội. Thời lượng trung bình một người dành ra trong một ngày để sử dụng mạng xã hội là 2h52p và gần 45% người dùng ở độ tuổi 18-34 kiểm tra mạng xã hội của mình ngay khi thức dậy cũng như trước khi ngủ. Theo báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024 của Viện Nghiên cứu Thanh niên cho thấy, hoạt động thiếu niên làm nhiều nhất trong thời gian rỗi là tham gia vào nhóm các hoạt động giải trí như xem video trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok; ưu tiên hơn so với việc giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, hoạt động rèn luyện thân thể như thể dục thể thao. Các em thiếu niên đang dành khá nhiều thời gian cho internet và mạng xã hội. Theo kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu Thanh niên năm 2024, thời gian sử dụng internet và mạng xã hội của thiếu niên chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 1 đến dưới 3 tiếng/ngày (chiếm 44,3%). Khoảng 1/4 số thiếu niên được khảo sát có thời gian sử dụng mạng xã hội dưới 1 tiếng/ngày (25,5%). Đáng lưu ý, 6,7% thiếu niên có thời gian sử dụng từ 5 đến dưới 10 tiếng/ngày và đặc biệt là tỷ lệ (4,7%) thiếu niên có thời gian sử dụng trên 10 tiếng/ ngày. “Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ song lượng thời gian sử dụng lên tới cả 10 tiếng/ ngày như vậy ở thiếu niên là đáng cảnh báo về một trong những dấu hiệu cho thấy nguy cơ nghiện mạng xã hội. Việc thiếu niên sử dụng internet và mạng xã hội nhiều giờ trong một ngày ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe, cuộc sống của thiếu niên và có thể tăng nguy cơ mất an toàn, bị xâm hại, lạm dụng khi nhận thức của thiếu niên về sử dụng mạng an toàn chưa được đầy đủ”, chuyên gia cảnh báo. LƯU TRINH Bạn trẻ dành thời gian học tập, phát triển bản thân thay vì cuốn vào các cuộc tranh cãi vô bổ trên mạng xã hội ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Theo báo cáo “Cuộc sống số của người Việt Nam” (Digital life among Vietnamese) vừa được Q&Me phát hành, bạn trẻ trong nhóm tuổi từ 1829 tuổi, đa phần (31%) dành 2-3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội, 20% sử dụng mạng xã hội trong 3-4 giờ mỗi ngày, 19% cho biết họ đang tiêu thụ các nội dung trên mạng xã hội trong hơn 5 tiếng mỗi ngày. Đáng chú ý, thời lượng dành cho các nền tảng truyền thông xã hội đặc biệt cao ở những người trong độ tuổi 20. Người trẻ nghiện mạng xã hội “Hít drama” là từ lóng của dân mạng, chỉ hành động hóng chuyện, hóng phốt, hóng ồn ào của người khác. Để có thể “hít drama”, nhiều người sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc, thức xuyên đêm như trường hợp buổi livestreams của ViruSs với mục tiêu “không bỏ lỡ dù chỉ là một chi tiết”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==