Tiền Phong số 90

Trước khi đi sâu vào lĩnh vực sưu tầm, biên khảo dân ca, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã nổi tiếng với nhiều ca khúc sáng tác thuộc dòng nhạc cách mạng như Sáng ra công trường, Gửi bạn Algérie, Chiếc khăn rằn, Tưởng nhớ Trần Văn Ơn... Lư Nhất Vũ quê ở Thủ Dầu Một (Bình Dương), tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc và theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Ông tham gia Đoàn Ca múa miền Nam trước khi được tổ chức phân công trở về miền Nam, công tác ở Tiểu ban Văn nghệ giải phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, Lư Nhất Vũ công tác ở Viện Nghiên cứu Âm nhạc (sau này là Viện Văn hóa Nghệ thuật tại TPHCM). Nhờ công việc tại Viện, Lư Nhất Vũ đã cùng vợ là nhà thơ Lê Giang có cơ hội đi tìm, sưu tập dân ca. Từ thập niên 1980, ông bà đã bôn ba đến nhiều vùng miền dọc chiều dài của đất nước, từ mũi Cà Mau đến các tỉnh phía Bắc để tìm những âm điệu dân ca còn lưu lạc. Nhiều cán bộ văn hoá các địa phương đã quen mặt với cả hai vợ chồng Lư Nhất Vũ bởi chỉ với chiếc xe máy cũ, ông bà lặn lội đến từng thôn xã, bản làng heo hút, gặp gỡ, nghe các cụ cao niên hát lại các làn điệu dân ca tưởng như đã thất truyền. Sau này, khi sức khỏe đã giảm sút, ông bà đi lại bằng xe đò, xe ôm, tàu thuyền... để tiếp tục hành trình sưu tầm dân ca. Chồng ký âm, vợ ghi lời. Cả hai vợ chồng Lư Nhất Vũ - Lê Giang đã miệt mài hơn 40 năm để biên soạn tài liệu sưu tầm được thành những tác phẩm biên khảo như Dân ca Bến Tre, Dân ca Kiên Giang, Dân ca Cửu Long... hay những công trình nghiên cứu âm nhạc Hò - Lý trong dân ca người Việt, Hát ru Việt Nam, Tìm ngọc ở quê mình, 150 điệu lý quê hương, 300 điệu lý Nam bộ, Bộ hành với ca dao, Lý trong dân ca người Việt... và cả những tác phẩm văn học như Tự truyện của Lư Nhất Vũ, Ngày ấy đã qua rồi, Ừa - chỉ có vậy thôi... Nhiều người nhận định công việc sưu tầm của vợ chồng Lư Nhất Vũ - Lê Giang không nằm ở giá trị vật chất mà là khai quật những kho báu phi vật thể. Đó là những di sản văn hoá dân gian, những dòng văn chương truyền khẩu mà người nhớ, người thuộc đều đã cao tuổi. Nếu không kịp ghi âm, ký âm lại thì những tư liệu đó sẽ có nguy cơ mai một, thất truyền. Công việc này như ngậm ngải lên rừng tìm trầm, ôm đá lặn xuống biển mò ngọc trai… NGHIÊN CỨU CÔNG PHU Năm 2005, công trình nghiên cứu Hát ru Việt Nam của Lư Nhất Vũ - Lê Giang được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Công trình đã được Hội đồng chuyên môn đánh giá là công phu nhất, đầy đủ nhất về hát ru (bao gồm 152 bài hát ru của người Việt cả 3 miền và của đồng bào dân tộc thiểu số). Ngoài ra, ông còn được trao Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ (Bình Dương, 2005); Giải thưởng Sách hay cho công trình khảo cứu, sưu tập Hành khúc giải phóng (Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng năm 2012); Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần 5 (năm 2017). Từ những công trình biên khảo nghiên cứu, Lư Nhất Vũ - Lê Giang còn là đồng tác giả của nhiều ca khúc mang đậm làn điệu dân ca Nam bộ như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Khúc hát người đi khai hoang, Hãy yên lòng mẹ ơi... Đặc biệt, ca khúc “Bài ca Đất phương Nam” được ông viết vào năm 1997 cho bộ phim truyền hình dài tập Đất phương Nam đã được nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi ca từ, tiết tấu, âm hưởng gợi nhớ về một thời mở đất, mang văn hóa vùng miền và bản sắc của người dân các vùng miền. Ca khúc này đã giành Giải thưởng về Văn học - Nghệ thuật TPHCM năm 1997 - 1998. Ở tuổi gần 90, ông cũng không thể qua khỏi mệnh trời khi sức khoẻ ngày càng suy giảm. Tháng 9/2024, Lư Nhất Vũ bị ngã và sau đó không còn đi lại được nữa cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng vào sáng 29/3. Cuộc đời Lư Nhất Vũ đã khép lại. Hành trình đi tìm kho báu âm nhạc dân ca của ông có thể đúc kết khá trọn vẹn trong hai câu: “Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay/ Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam” mà ông để lại cho hậu thế trong ca khúc “Bài ca Đất phương Nam”. TRỌNG THỊNH 14 nThứ Hain Ngày 31/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ còn được biết đến là một nhà nghiên cứu, biên khảo dân ca hàng đầu Việt Nam. Năm 2009, ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nhạc sĩ có nhiều công trình sưu tầm và nghiên cứu các thể loại dân ca Việt Nam”. Vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ qua đời vào lúc 9h30 ngày 29/3 tại Bệnh viện Nhân dân 115, hưởng thọ 89 tuổi. Tối cùng ngày, lễ nhập quan được tổ chức, sau đó linh cữu của nhạc sĩ được đưa về Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 2, quận Gò Vấp, TPHCM). Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 6h ngày 2/4, sau đó linh cửu của nhạc sĩ sẽ được đưa về nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và hơn 40 năm sưu tầm dân ca Gắn bó lâu đời với cộng đồng người Hoa tại TPHCM, nghệ thuật Lân Sư Rồng không chỉ mang giá trị văn hóa, còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng. Việc công nhận di sản góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa đa dạng của thành phố. Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, trên địa bàn có 63 đoàn Lân Sư Rồng hoạt động với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Dù nghệ thuật Lân Sư Rồng đã có lịch sử hàng trăm năm hình thành, phát triển với quy mô lớn, nhưng mãi đến những năm gần đây, tổ chức chính thức đại diện cho bộ môn này mới được thành lập. Năm 2021, Liên đoàn Lân Sư Rồng TPHCM ra đời. Ông Lư Chấn Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng TPHCM, cho biết, từ khi được thành lập cho đến nay, Liên đoàn là nơi quy tụ, tập hợp của các đoàn lân trong cộng đồng người Hoa. Nhằm giới thiệu, bảo tồn loại hình này, Liên đoàn còn thực hiện nghiên cứu, khảo sát tư liệu hóa về lịch sử, nguồn gốc, các kỹ năng biểu diễn, trang phục, đạo cụ và các yếu tố văn hóa liên quan đến Lân Sư Rồng, đồng thời ghi hình, chụp ảnh và lưu trữ các tư liệu liên quan. Ông Lư Chấn Lợi mong rằng, thời gian tới Liên đoàn sẽ luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ TPHCM nhằm phát huy hiệu quả bộ môn Lân Sư Rồng, để bộ môn này phát triển trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với công chúng. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lương Tấn Hằng, Trưởng Đoàn Hằng Anh Đường, cho rằng, đây là niềm tự hào không chỉ của những người làm Lân Sư Rồng mà còn của cả cộng đồng. Việc công nhận này giúp thế hệ trẻ có ý thức gìn giữ, phát huy bộ môn nghệ thuật này; đồng thời khẳng định giá trị của những người đã gắn bó với Lân Sư Rồng từ xưa đến nay. Hằng Anh Đường là đoàn Lân Sư Rồng từng tham gia biểu diễn và thi đấu ở các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines… Đặc biệt, từ năm 2015, đoàn đã phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, góp phần đưa nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam sánh vai với bạn bè quốc tế. THÊM NHIỀU DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG CẤP THÀNH PHỐ Tại buổi lễ, TPHCM công bố thêm 7 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố. Trong đó, 3 di tích lịch sử là các đình làng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, như: Đình thần An Khánh, Đình thần Long Bình và Đình Long Hòa. Các di tích này không chỉ mang phong cách kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của đình làng Nam Bộ, còn là địa điểm gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bốn di tích kiến trúc nghệ thuật thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, giữa kiến trúc phương Đông với kiến trúc phương Tây. Những giá trị lịch sử - văn hóa trong các công trình trên thể hiện trình độ phát triển trong quá khứ, đến nay vẫn còn nguyên giá trị là: Chợ Tân Định, Đền bà Mariamman, Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương (Quận 1); Trường Đại học Sài Gòn (Quận 5). Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, các di tích được trao xếp hạng Di tích cấp thành phố đã nâng số lượng di tích lịch sử - văn hóa của thành phố lên 200 công trình, địa điểm. THU HƯƠNG Nghệ thuật Lân Sư Rồng trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tiết mục văn nghệ kết hợp biểu diễn Lân Sư Rồng mở màn buổi lễ ẢNH: TTXVN Ngày 30/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định về việc Nghệ thuật Lân Sư Rồng của người Hoa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời công bố quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố. Đến nay, TPHCM đã có 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ, Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt và Nghệ thuật Lân Sư Rồng của người Hoa ở TPHCM.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==