8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 9/1/2025 LƯU GIỮ TINH HOA Vừa từ Quảng Trị trở về sau chuyến đi giới thiệu, quảng bá sản phẩm võng gai truyền thống của dân tộc mình, bà Trương Thị Thống - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất võng gai ở xóm Long Thọ, xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hồ hởi nói về võng gai - tinh hoa của đồng bào Thổ: “Đối với phụ nữ Thổ, biết đan võng gai giống như người Thái biết dệt vải. Từ nhỏ, các bé gái người Thổ đã nhìn theo các bà, các mẹ làm nghề rồi tự mày mò, học hỏi cách đan võng. Trong lúc nông nhàn, họ lại tỉ mẩn bện từng sợi gai để tạo nên những chiếc võng với hoa văn cầu kỳ, bền đẹp. Mỗi chiếc võng phải mất từ 2,5 - 4kg sợi gai khô để đan. Do vậy, đợi đến khi thu hoạch được một lượng sợi gai kha khá, bà con mới bắt tay vào đan võng”. Võng gai có nhiều loại hoa văn, từ loại 3 dây, 4 dây và 5 dây nên kỹ thuật bện sợi dây, tạo hoa văn trên võng do đó cũng rất khác nhau. Bên cạnh đó, còn có loại đan bông thang sẽ cầu kỳ, phức tạp hơn, võng có độ rộng, dày và đẹp hơn. Thông thường người mới học nghề chỉ biết đan loại võng gai có hoa văn đơn giản, còn chiếc võng có kỹ thuật, hoa văn phức tạp thì những người lành nghề mới biết làm. “Cái khó - cũng là nét tinh hoa nhất của võng gai người Thổ là cách tết phần tăng võng và tạo hoa văn từng mắt võng. Từng sợi gai được đôi bàn tay những người phụ nữ vừa đan, vừa xoắn sao cho săn chắc. Tùy thuộc vào cách tết, cách bố trí hoa văn khác nhau mà có võng được tết then hai, then ba, có võng tết then sáu, then bảy. Do quá trình làm võng gai tỉ mỉ, thủ công nên không thể sản xuất hàng loạt”, bà Trương Thị Thống chia sẻ. Từ những cây gai hoang dại mọc trong rừng, với sự sáng tạo cùng bàn tay tài hoa của những người phụ nữ đồng bào Thổ ở Tân Kỳ (Nghệ An) đã tạo nên chiếc võng tinh xảo, đặc sắc. Qua thời gian, nghề đan võng gai nơi đây bị mai một nhưng những người có tâm huyết vẫn giữ nghề, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, của đồng bào dân tộc Thổ. Bà Trương Thị Thống, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất võng gai ở xóm Long Thọ, xã Giai Xuân chia sẻ về cách làm võng gai Trên những con đường của làng nghề gốm sứ Bát Tràng vào những ngày này nhộn nhịp hẳn, các cơ sở gốm đang tất bật sản xuất hàng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2025. Trong đó, mặt hàng linh vật rắn được nhiều số xưởng sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng tung ra thị trường phục vụ khách hàng. Chúng tôi tạt vào xưởng sản xuất gốm sứ của anh Nguyễn Thùy Dương, những người thợ ở đây đang tất bật sản xuất linh vật rắn để tung ra thị trường. Anh Dương cho biết, để cho ra một sản phẩm rắn gốm sứ, người sản xuất phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công, từ tạo hình nặn cốt, gọt tỉa, khắc họa... rất cầu kì; sau đó, đem sản phẩm đi nung ở nhiệt độ 1.200 độ C. Ở làng gốm Bát Tràng, rắn hổ mang chúa được các xưởng sản xuất lấy làm hình mẫu để làm linh vật. Theo anh Dương, rắn hổ mang biểu tượng của quyền lực và sức mạnh, nên những người thợ gốm ở Bát Tràng đều lấy cảm hứng từ loài rắn này làm linh vật. “Nhiều nơi người ta biến tấu hình ảnh linh vật rắn, nhưng người thợ Bát Tràng không làm vậy. Những người thợ ở đây tạo hình chân thực nhất của loài rắn hổ mang chúa. Linh vật rắn ít có sự sáng tạo trong tạo hình, những người thợ chủ yếu sản xuất một mẫu rắn cuộn trên tiền vàng cổ; đầu hướng lên trên và ngậm ngọc để cầu mong may mắn, tài lộc. Ngoài ra, chúng tôi bố trí thêm họa tiết hoa sứ tạo cảm giác hiền hòa, tinh khiết cho linh vật”, anh Dương chia sẻ. Để phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp, các chủ cơ sở làm linh vật rắn còn thuê thợ dát vàng cho linh vật. “Dát vàng không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy, được nhiều người mua tặng, biếu trong dịp Tết”, anh Nguyễn Thùy Dương cho biết. Theo anh Dương, năm nay đời sống nhân dân có phần khó khăn, dự báo sức mua không cao nên việc sản xuất linh vật rắn dát vàng, có giá trị cao không phổ biến; chủ yếu làm theo đơn đặt hàng. Chủ cửa hàng Bình An, chuyên bán các sản phẩm gốm cao cấp tại chợ gốm Bát Tràng cho biết, mọi năm cửa hàng sản xuất và trưng bày sản phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang tới gần, nhiều cơ sở sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tất bật sản xuất, cho ra mắt nhiều sản phẩm linh vật rắn phục vụ người dân. Anh Nguyễn Thùy Dương bên sản phẩm linh vật rắn dát vàng 24k của mình Sản phẩm linh vật rắn đa dạng màu sắc Đung đưa nhịp võng gai người Thổ nMINH CHÂU - CẢNH HUỆ PHÓNG SỰ LINH VẬT RẮN CỦA BÁT TRÀNG: Đẹp, kén người chơi “Mọi năm, các xưởng gốm Bát Tràng sản xuất linh vật cầu kỳ hơn, nhiều sản phẩm giá trị lên đến cả trăm triệu đồng. Nhưng năm nay, ngoài kinh tế khó khăn, linh vật rắn kén người chơi hơn nên xưởng chúng tôi không sản xuất loại linh vật có giá trị cao. Những sản phẩm rắn dát vàng giả chỉ từ 10 triệu trở xuống”. Anh NGUYỄN THÙY DƯƠNG, chủ cơ sở ở Bát Tràng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==