Tiền Phong số 88

9 n Thứ Bảy n Ngày 29/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ biết ơn gửi đến các anh, các chị đã không tiếc máu xương đổi lấy nền hòa bình cho dân tộc. Cô Hồng vốn là cựu thanh niên xung phong Binh đoàn Trường Sơn, nay trở thành quản trang ở Nghĩa trang Trường Sơn. Lúc tôi gặp, cô đang tất tả đi xe máy ngược lên. Cô nói sáng nào cũng thế, sẽ đi thắp hương cho từng ngôi mộ, sau đó vệ sinh, tỉa cây rồi đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ cũng như các tổ chức, cá nhân đến thăm viếng. “Tất cả đều là đồng đội mình mà, phải luôn để anh linh các liệt sỹ cảm thấy ấm lòng”, cô Hồng nói với ánh mắt rưng rưng, “Cô vốn quê Nhật Lệ, Quảng Bình, mồ côi cha mẹ từ sớm, rồi được các anh bộ đội thấy lanh lẹ nên đưa vào thanh niên xung phong, khuân vác súng đạn. Từ năm 1981 cô đã vào làm ở Nghĩa trang Trường Sơn, như một cách để tri ân những người đã ngã xuống vì nước vì non”. Việc chọn khu đồi Bến Tắt để xây dựng Nghĩa trang Trường Sơn cũng có lý do. Đây là vị trí là tuyến đầu của chiến trường miền Nam, cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn. Thêm nữa, sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, đại bản doanh của bộ đội Trường Sơn cũng đóng tại khu vực đồi Bến Tắt. Vì vậy, 44 năm qua cô Hồng gắn bó nơi đây cũng là gắn bó với những đồng đội của mình. Năm nay đã 70 tuổi, nhưng cô Hồng vẫn rất nhanh nhẹn, chạy đi chạy lại giữa các khu mộ. “Được ở bên các đồng đội và làm công việc đầy tự hào này, cô như khỏe ra. Làm sao có thể đền ơn hết công lao các anh hùng liệt sỹ, mình cứ làm bằng cả tấm lòng”, cô cười nói, đồng thời chỉ tay về những bình hoa lụa tươi thắm trên mỗi phần mộ, khoe, “hoa này được làm bởi hội người mù tỉnh Quảng Trị và mua bằng kinh phí chương trình ‘Hoa dâng mộ liệt sĩ’, với sự tham gia đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp cũng như nhân dân trong và ngoài tỉnh”. Những bông hoa này đặt trên các phần mộ ở 72 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, không chỉ riêng Nghĩa trang Trường Sơn. Khi nói đến Quảng Trị, tỉnh có diện tích nhỏ thứ hai miền Trung, người ta lập tức nghĩ đến nghĩa trang. Có thể là sự sắp đặt của lịch sử, nơi đây vốn có Nghĩa Trủng đàn, nghĩa trang người lính Việt đầu tiên của Việt Nam, được lập vào năm 1872 thời Tự Đức tại làng Thạch Hãn xưa. Còn bây giờ, hơn 61.000 phần mộ liệt sĩ rải khắp mảnh đất này, trong những nghĩa trang ở trên đồi như Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Khe Sanh, nằm cạnh quốc lộ như Nghĩa trang Đường 9 hay Thành cổ Quảng Trị - Nghĩa trang không nấm mồ và nghĩa trang “đáy sông còn đó bạn tôi nằm” trên dòng Thạch Hãn. Có cảm giác bất cứ đâu của Quảng Trị, từ sông hồ, đất đai, nhánh cây, ngọn cỏ đều thấm đẫm máu xương của những anh hùng liệt sỹ. Họ tuy mỗi người mỗi nơi nhưng nằm lại nơi đây, hòa vào sông núi, hóa thành hồn cốt quê hương, đất nước. Thời gian làm đổi thay mọi thứ. Những xe tăng, máy bay địch nay là chứng tích tội ác chiến tranh, Khe Sanh nồng mùi khói súng nay ngào ngạt hương cà phê, còn dãy phố đổ nát, bình địa hoang tàn đã trở thành đô thị sầm uất, nhiều trung tâm thương mại, khách sạn cũng mọc lên từ chính các hố bom. Đi khắp mảnh đất thiêng liêng gần 500 di tích lịch sử cách mạng, cỏ cũng lên xanh cùng hoa trẩu ở núi rừng Trường Sơn, diệp anh đào ở Hướng Hóa, rồi bông trang, hoa tỉ muội, hoa mười giờ, hoa mưng rợp thành phố Đông Hà. Những đau thương đã nằm sâu dưới đất, Quảng Trị hồi sinh và vươn mình từ đổ nát chiến tranh. Những hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa vẫn tiếp tục, chuông vẫn ngân và hoa đăng không ngừng được thả xuống dòng Thạch Hãn. Người Quảng Trị mãi nhớ quá khứ để kiến tạo tương lai, tiến vào kỷ nguyên mới. Đó chính là “San hố bom sâu ta dựng lại nếp nhà/ Cho mảnh trăng vàng lại về soi trước giậu/ Cho nhịp chày lại xô câu hò giã gạo/ Giành lấy đất đai, giữ lấy đất đai” như trong bài Khúc khải hoàn của đất đai của nhà thơ Anh Ngọc. Và rằng: Khúc hát cuối cùng vang suốt đến tương lai. Khúc khải hoàn của đất đai chiến thắng. T.H Các cựu chiến binh tới tưởng niệm đồng đội cũ tại Nghĩa trang Trường Sơn ẢNH: NHƯ Ý Diss thì phải chất, chứ không phải chua Một rapper kỳ cựu từng nói: “Diss thì phải chất, chứ không phải chua”. Nghĩa là, diss cần kỹ thuật, lý lẽ, góc nhìn, không chỉ là sự giận dữ tầm thường. Điều này đặt ra thách thức cho thế hệ rapper hiện nay: Làm sao để dissing không trượt thành trò đả kích vô nghĩa? Nếu quá lạm dụng, nó dễ dẫn đến sự lệch hướng, nghệ sĩ làm nhạc để “đấu” chứ không để sáng tạo. “Diss không sai. Diss là một phần của rap. Nhưng diss không thể là tất cả. Khi nghệ sĩ quên mất lý do mình đến với âm nhạc, họ dễ trở thành con rối trong chính cuộc chơi mà họ tưởng mình làm chủ. Khi fan không còn phân biệt được đâu là nghệ thuật, đâu là trò chơi tâm lý, thì diss, thay vì phản biện, lại trở thành vũ khí gây hại”, nhà nghiên cứu Nguyễn Tường Khanh nhận định. “Trong lúc rap Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, có lẽ điều quan trọng hơn cả không phải là ai “so trình” hay “chửi khét” hơn, mà là ai giữ được bản lĩnh không bị đồng hóa bởi cuộc đua hiếu thắng. Và ai đủ thông minh để dùng diss như một cách thắp sáng chứ không thiêu rụi”, nhà nghiên cứu Thái Hà bổ sung. Hơn 40 nghệ sỹ quy tụ để cùng triển lãm gốm, lấy cảm hứng sáng tác từ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và những tác phẩm của ông, vinh danh tác giả để lại nhiều dấu ấn trên văn đàn đương đại Việt Nam. Nhân dịp 75 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2025), không gian nghệ thuật mang tên ông (do gia đình vận hành) cùng Gallery39 phối hợp tổ chức sự kiện trưng bày có tên Gốm Thiệp. Tác phẩm tại triển lãm là loạt lọ gốm, đĩa gốm do hơn 40 họa sỹ sáng tác với cảm hứng từ văn và thơ của Nguyễn Huy Thiệp. Một số cái tên có thể kể đến gồm các họa sỹ Lê Trí Dũng, Phan Cẩm Thượng, Đặng Xuân Hòa, Lê Thiết Cương (chủ không gian Gallery39 kiêm giám tuyển triển lãm), Tào Linh, Nguyễn Đình Vũ, Bình Nhi... Theo anh Nguyễn Phan Khoa, con trai út của cố nhà văn, đây là sự kiện có quy mô lớn nhất mà gia đình thực hiện kể từ khi ông qua đời. Sự kiện trưng bày hơn 100 tác phẩm gốm được vẽ dựa trên một cốt truyện, dựa trên nút thắt truyện, đối thoại trong truyện, hoặc với chính tên tác phẩm... do ông sáng tác. Gốm được dùng là gốm xanh trắng Bát Tràng, chỉ hai màu nhưng vẫn không kém phần đa sắc qua các sắc thái biểu đạt, dấu ấn cá nhân. Đáng chú ý trong các tác phẩm được trưng bày còn có loạt gốm do chính tay Nguyễn Huy Thiệp vẽ lúc sinh thời. Ông tự họa, vẽ người thân trong gia đình, bạn bè văn nghệ sỹ... làm quà tặng cho mọi người. Cố nhà văn cũng có những đĩa gốm vẽ chân dung các đại văn hào Victor Hugo, Williams Shakespeare, Fyodor Dostoevsky... ở mặt trước, đằng sau ghi những lập ngôn đã gắn liền với tên tuổi họ. Triển lãm Gốm Thiệp sẽ được mở tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội; Củi Lũ Art Space Hội An, Đà Nẵng; và tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm mở tại Hà Nội đầu tiên, kéo dài từ ngày 4-20/4. Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) là một trong những nhà văn nổi bật nhất trên diễn đàn văn chương đương đại tại Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm như "Tướng về hưu," "Những ngọn gió Hua Tát," "Không có vua" hay "Chảy đi sông ơi"... Ông thành công trên nhiều địa hạt từ tiểu thuyết, truyện ngắn, đến thơ và tranh vẽ, cho thấy góc nhìn táo bạo, thách thức, về các vấn đề xã hội, cho thấy những suy ngẫm sâu sắc về con người. PV (Theo TTXVN) Triển lãm gốm mỹ thuật lấy cảm hứng từ cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp Chân dung Nguyễn Huy Thiệp trên đĩa gốm, tác giả Nguyễn Đình Vũ vẽ ẢNH: BAN TỔ CHỨC Thời gian làm đổi thay mọi thứ. Những xe tăng, máy bay địch nay là chứng tích tội ác chiến tranh, Khe Sanh nồng mùi khói súng nay ngào ngạt hương cà phê, còn dãy phố đổ nát, bình địa hoang tàn đã trở thành đô thị sầm uất, nhiều trung tâm thương mại, khách sạn cũng mọc lên từ chính các hố bom. cho phép. Diss tạo ra năng lượng tiêu cực rất lớn, mà nghệ sĩ không thể kiểm soát được hệ quả. Nó cũng có khả năng khuếch đại sự chia rẽ, kích hoạt bản năng đối đầu ở cả người làm lẫn người nghe”, nhà nghiên cứu Nguyễn Tường Khanh cho biết. BÀI HỌC TỪ SỰ NGHIỆP CHƯỚNG MV Sự nghiệp chướng của Pháo có thể xem là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng công kích của rap Việt hiện nay. Ca khúc được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, nhạc nền hiện đại và ca từ sắc lẹm, đầy tính khiêu khích. Thành công nhanh chóng của Sự nghiệp chướng với hơn 9 triệu lượt xem trong vòng hai ngày cho thấy hiệu ứng truyền thông mà một sản phẩm rap công kích có thể tạo ra nếu được thực hiện đúng công thức. Pháo đánh đúng tâm lý tò mò của công chúng, đặc biệt là fan mạng xã hội: Ai đang bị nói tới, có “đá” ViruSs không? Dư luận sôi sục, các nền tảng phân tích ca từ hoạt động hết công suất. Bài hát leo thẳng top thịnh hành. Nhưng chính sự “đo ni đóng giày” đó cũng phơi bày giới hạn. Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà phê bình Đặng Thái Hà đánh giá: “Về mặt sản xuất, bản phối của Sự nghiệp chướng được xử lý tốt, âm thanh rõ nét, hiện đại, pha trộn giữa synthpop và R&B đương đại. Beat do vKain đảm nhận có độ sạch, gọn gàng, không bị rối hiệu ứng, điều này giúp làm nổi bật giọng rap của Pháo. Tuy nhiên, cũng cần nói thật, beat chưa đủ “bạo” để gây chấn động. Nó dễ nghe, nhưng thiếu một cú xoay hoặc sự táo bạo cần thiết để thật sự khác biệt giữa một rừng nhạc rap Việt đang thiên về công thức hóa”. Về điểm mạnh ca từ của Sự nghiệp chướng mà nhiều người đánh giá cao, nhà phê bình Thái Hà lại cho rằng, ca từ vừa sắc sảo vừa sáo. Rất TikTok. “Pháo viết lời thông minh, dùng từ ngữ rất phàm, đời, sát thương bằng những cú đá gián tiếp vào ai đó mà không cần nêu đích danh, tạo nên sức hút và hiệu ứng bàn tán. Nhưng xét kỹ, lời ca cũng rơi vào khuynh hướng diễn ngôn mạng xã hội hóa, sử dụng nhiều tiếng lóng, hình ảnh chế, câu chốt hài hước theo trào lưu, nên có thể tạo hiệu ứng nhanh nhưng không chắc giữ được độ bền”. Đánh giá về Sự nghiệp chướng, nhà phê bình Đặng Thái Hà cho rằng, đây là sản phẩm âm nhạc chỉn chu, bắt tai, có tinh thần giải trí đậm đặc. Nhưng nếu xét về sự đột phá nghệ thuật hay chiều sâu tư duy âm nhạc, ca khúc vẫn nằm ở ngưỡng “tròn vai”. Pháo đang làm tốt vai trò “chiến binh mặt trận mainstream”, khuấy đảo, chứ chưa đào sâu. “Từ Sự nghiệp chướng, có thể rút ra một bài học quan trọng. Dissing có thể là con dao hai lưỡi. Nó tạo xung lực truyền thông rất mạnh, khiến công chúng chú ý và bàn tán, nhưng nếu thiếu một tầng nghĩa sâu hơn, hoặc nếu chỉ đơn thuần là một trò công kích để lên xu hướng, nó sẽ trôi qua rất nhanh, bị thay thế bởi cú công kích tiếp theo. Sự tò mò của khán giả là có thật, nhưng cũng rất chóng chán. Một bài diss giỏi cần có kỹ thuật, góc nhìn và mục đích nghệ thuật, chứ không chỉ là đòn công kích cá nhân hay lời chửi yêu gói trong beat bắt tai”, nhà nghiên cứu Thái Hà kết luận. HẠNH ĐỖ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==