Tiền Phong số 85

9 n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hải, “đi suốt Trường Sơn xanh, nghe dòng sông chảy mãi”, những thanh âm cứ réo rắt mãi không ngừng. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sông ĐaKrông là bạn đồng hành của các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ giữa đại ngàn Trường Sơn. Len lỏi qua những ngọn núi cheo leo, tiếng dòng nước va vào đá đầy hào sảng, dạt dào, lại đầy thúc giục. Đến ĐaKrông vào đầu mùa khô, nhiều đoạn khô cạn trơ đáy, chỉ còn lại một dòng nước rất mảnh. Nhưng chính tàn tích, các tảng đá lớn lộ ra lại làm sống động những ký ức xưa cũ, về một thời tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân giải phóng, như ngàn năm trước từng nâng bước đồng bào thiểu số băng rừng mở đất. Cái hào sảng của ĐaKrông, hay nói theo cách của nhạc sĩ Tố Hải - là “nguồn nước Cách mạng” - tiếp tục chảy khi về đến Ba Lòng và chợ Cạn, nơi đầu nguồn và giữa nguồn Thạch Hãn. Đó là chiến khu, căn cứ địa lừng lẫy thời kháng chiến chống Pháp, làm nên câu ca “Muốn tìm Việt Minh thì về chợ Cạn/Muốn lấy súng đạn thì lên Ba Lòng”. Chưa hết, phía đông dòng Thạch Hãn, thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong tự hào là nơi sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Theo thời gian, dòng nước Cách mạng ấy tiếp tục truyền cho hậu thế, để sông Thạch Hãn không chỉ mang nặng phù sa mà còn thấm đẫm máu của biết bao chiến sĩ, lấy thân mình đổi lấy ngày thống nhất, độc lập cho non sông. Đó là những người con ưu tú của đất nước, bỏ lại người thân, làng quê và giấc mơ sách vở sau lưng, vượt sông vào chiến trường Thành Cổ. Trong “mùa hè đỏ lửa” 1972, dòng Thạch Hãn là đường tiếp tế nhân lực, hàng hóa cho mặt trận Quảng Trị, vì vậy trở thành địa điểm đánh phá ác liệt của địch, với vô số bom đạn được ném xuống. Nhiều chiến sĩ của ta đã vĩnh viễn nằm lại dưới dòng sông, để “tuổi hai mươi hóa thành sóng nước”. Ngày 16/9/1972, ngày cuối cùng của 81 ngày đêm kiên cường bảo vệ Thành Cổ, sau khi nhận lệnh rút toàn bộ quân sang bờ Bắc, hàng trăm chiến sĩ và thương binh không còn đủ sức để chống chọi với dòng nước sau nhiều ngày chiến đấu. Một lần nữa, sông Thạch Hãn trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng của chiến sĩ Thành Cổ anh hùng. Ngày tôi đến bến thả hoa bên bờ nam sông Thạch Hãn, dòng nước hiền hòa như nó vốn có. Trong không gian ngát hương trầm của bến thả hoa, tiếng sóng vỗ vào bờ đá, vào mạn con thuyền trực chờ đưa người tưởng niệm sang bờ bắc, nơi có 81 cây phượng vỹ tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Những thanh âm của dòng sông thấm đẫm khúc tráng ca đều đều khoan nhặt như tiếng ru những linh hồn không ngủ. Họ sẽ không bao giờ bị lãng quên, nơi dòng sông chảy mãi và tiếp tục kể những câu chuyện bi tráng và đầy hào hùng. Chỉ cần dừng lại, chạm tay vào dòng sông và lắng nghe, tất cả bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Từ câu chuyện thời Chúa Nguyễn Hoàng tiến vào nam mở cõi của sông Ái Tử, sông Ô Lâu, đến chiến lũy “Bạch Đằng giang” được dựng lên trên sông Hiếu năm 1968, hay chuyện sông ĐaKrông cùng các chiến sĩ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, sông Cánh Hòm vun bồi nên vùng đất hiếu học Mai Xá, rồi những đóa hoa trên dòng Thạch Hãn góp phần làm nên khúc khải hoàn, ngày thống nhất bên dòng sông Bến Hải mang khát vọng hòa bình, và cả chuyện chuyển mình, phát triển kinh tế ở Rào Quán… Những dòng sông kết nối chúng ta với quá khứ, xây đắp hiện tại, hướng đến tương lai. Và chúng vẫn không ngừng chảy… T.H Bến thả hoa bên bờ Nam sông Thạch Hãn, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NHƯ Ý Cầu treo ĐaKrông vắt qua sông ĐaKrông ở huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị ẢNH: NHƯ Ý hình toàn quốc nói: “Cuộc sống càng nhiều lo âu, khán giả càng tìm đến nghệ thuật như một phương tiện để giải tỏa. Phim chữa lành không ồn ào, nhưng lại chạm được vào vùng cảm xúc sâu lắng nhất của con người”. Theo ông Mười, sự chuyển mình của dòng phim này cho thấy, các nhà làm phim đang nhạy bén hơn trong việc nắm bắt tâm lý khán giả, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung bằng những kịch bản tử tế, không chạy theo trào lưu giật gân hay hù dọa thị giác. Nhà phê bình Thảo Đan nhìn nhận, đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt. “Phim chữa lành không có nghĩa là né tránh hiện thực. Ngược lại, nó dám đối diện với những tổn thương tinh thần, nhưng lựa chọn cách kể dịu dàng, nhân ái”. Thành công của những phim như Không ngại cưới chỉ cần một lý do hay Đừng làm mẹ cáu nằm ở chỗ chúng không cần đến chiêu trò vẫn khiến người xem rơi nước mắt vì sự chân thật. “Chữa lành không phải là một công thức, đó là một tinh thần. Phim có thể chữa lành nếu nó đủ chân thành và đặt con người vào trung tâm của câu chuyện”, Thảo Đan nhấn mạnh. THÁCH THỨC CHO PHIM “CHỮA LÀNH” Dù đang được khán giả đặc biệt yêu thích, dòng phim gia đình “chữa lành” vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt trong khâu sản xuất và duy trì chất lượng. Việc kể một câu chuyện nhẹ nhàng, không có cao trào giật gân hay mâu thuẫn dữ dội tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại đòi hỏi độ tinh tế và chiều sâu cao hơn. Nhà biên kịch Kim Ngọc nhận định, những bộ phim “chữa lành” buộc phải “khai thác hướng khác biệt, đi sâu vào tâm lý nhân vật”, nếu không sẽ rơi vào tình trạng nhàm chán, rỗng tuếch, hoặc thậm chí “ngọt quá hóa nhạt”. Đó là bài toán khó cho các biên kịch, đạo diễn, bởi vừa phải giữ được nhịp phim chậm rãi, cảm xúc, vừa không được khiến khán giả… buồn ngủ. Một trong những yếu tố then chốt nhưng cũng dễ trở thành điểm yếu chí mạng của phim “chữa lành” chính là diễn xuất. Với phim hành động hay chính kịch, đôi khi người diễn không giỏi vẫn có thể “ẩn nấp” sau tiếng súng, những pha rượt đuổi, hoặc tình tiết gay cấn để giữ nhịp phim. Nhưng ở dòng phim gia đình chữa lành, cao trào nằm ở cái siết tay, ánh mắt áy náy hay một phút lặng im đúng lúc thì việc diễn viên “đơ” là điều không thể giấu. Mọi biểu cảm phải tinh tế, chỉ cần lệch một tông, nhân vật lập tức mất đi sức nặng, khán giả sẽ bị bật ra khỏi cảm xúc rất nhanh chóng. “Vấn đề là diễn viên Việt không thiếu người có ngoại hình, nhưng lại thiếu... chiều sâu biểu cảm. Nhiều gương mặt dù đẹp, ăn hình, nhưng khi vào phim chữa lành lại không thể truyền tải được cảm xúc thật. Ánh mắt cứng, giọng nói đều đều, thoại như đang đọc, cảm xúc trơ như mặt gỗ. Đã vậy, họ còn ít có thời gian để ngấm vai, ngấm kịch bản, phần vì lịch quay dày đặc, phần vì thói quen thuận đâu làm đấy của thị trường”, nhà phê bình Thảo Đan lý giải. Nói riêng trường hợp Cha tôi, người ở lại, những ý kiến chê phim nhiều nhất đều tập trung ở diễn xuất của diễn viên. “Một vài phân đoạn xúc động lại bị làm loãng bởi lối diễn quá an toàn, như thể diễn viên sợ… làm sai cảm xúc”; “Có những lúc nhân vật đau đớn tột cùng, nhưng ánh mắt vẫn ráo hoảnh, biểu cảm thì lơ lửng, khiến khán giả khó lòng đồng cảm”; “Thoại vẫn là điểm yếu cố hữu, vài diễn viên đọc lời thoại như đang trả bài, khiến những câu nói lẽ ra phải lay động lại rơi vào trạng thái trống rỗng có nhạc nền”,... là những bình luận trên nhiều diễn đàn phim Việt. “Khán giả ngày nay không còn dễ dãi, họ nhìn thấy sự thiếu chân thật ngay từ ánh mắt đầu tiên. Và sự “đơ” ấy không thể chữa bằng mỹ phẩm hay góc máy đẹp. Chỉ có diễn xuất thật sự thấu cảm mới khiến phim chữa lành... thực sự chữa được cảm xúc”, đạo diễn Hữu Mười chia sẻ. HẠ ĐAN Xu hướng “chữa lành” trên toàn cầu Trên bản đồ điện ảnh thế giới, xu hướng phim “chữa lành” (healing cinema) đang ngày càng được ưa chuộng. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu đối mặt với những khủng hoảng về tinh thần, gia đình và sự cô lập sau đại dịch, những bộ phim nhẹ nhàng, cảm động nhưng không bi lụy đã trở thành món ăn tinh thần được yêu thích. CODA kể về cô gái khiếm thính sống trong một gia đình điếc, giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2022. Phim không cần những cao trào kịch tính hay cú twist (tình huống bất ngờ) choáng váng, mà chinh phục người xem bằng tình cảm gia đình chân thật, sự đồng cảm và hành trình tìm kiếm bản sắc cá nhân đầy xúc động. Tương tự, Kẻ trộm siêu thị (Shoplifters) của đạo diễn Hirokazu Kore-eda giành Cành Cọ Vàng tại Cannes 2018, là câu chuyện về một gia đình “chắp vá” sống ngoài lề xã hội, nhưng lại đầy ắp tình yêu thương. Phim đặt ra câu hỏi sâu sắc: Một gia đình đúng nghĩa là do huyết thống, hay do tình cảm và sự quan tâm? Sự công nhận liên tiếp của những liên hoan phim lớn dành cho thể loại chữa lành đã phần nào tiết lộ tương lai của dòng phim này. “Thế giới đã bão hòa drama và những cú cân não, nó cần những câu chuyện giàu cảm xúc và có thể khiến người xem khóc trong bình yên”, đạo diễn Oscar Sean Baker dự đoán. “Gia đình mình vui bất thình lình” lúc đầu gây sốt nhưng đuối về sau Phim “CODA” đoạt Oscar phim hay nhất năm 2022 thuộc dòng phim chữa lành

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==